#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tôi...tôi không có!"

Chạm ánh mắt với Taehyung làm tôi hoảng loạn liền nhìn xuống đất. Hai tay tự động lau những giọt nước mắt trong phút chốc yếu đuối mà để người khác thấy. Chợt, tiếng cười trầm ấp phát trên đỉnh đầu tôi, ngước nhìn, Taehyung nhìn tôi với ánh mắt ấm áp lạ thường...

Ánh mắt ấy, tôi chưa từng thấy ai dành cho tôi ánh mắt như vậy.

-"Cậu có biết, hành động của cậu đáng yêu lắm không?"

Cậu ấy buông hai tay lõng xuống, nắm lấy hai bàn tay yếu ớt sớm đã nhão như thạch của tôi áp vào má cậu. Tôi sững sờ...nhưng vẫn im lặng chờ câu nói tiếp theo của cậu ấy.

-"Tôi thích cậu...không phải từ khi chúng ta bắt đầu nhắn tin đâu. Thật khó tin, nhưng những ngày đầu tôi bước vào trường, tôi gặp một cô gái có mái tóc ngang vai và nâu bồng bềnh đang đọc sách. Nhìn xinh lắm, cậu gây ấn tượng với tôi từ đó kìa...vài ngày sau, tôi có tìm ngẫu nhiên một người để nhắn tin, trớ trêu thay lại là cậu. Cậu có biết tôi đã vui như thế nào không?"

Hơi chau chau mày, tôi không hiểu. Câu chuyện của cậu cứ như một bộ phim vậy? Định mệnh có thật sao? Nhưng sao tôi lại tin vào chắc chắn từng lời nói của cậu thế này?

Taehyung mỉm cười nhìn biểu hiện của tôi, rồi nói tiếp.

-"Tôi dõi theo cậu mọi lúc khi có thể, tôi đã sớm quen với mỗi buổi sáng, tôi nghĩ về cậu đầu tiên. Buổi tối, cậu xuất hiện trong mơ của tôi...Bồ Công Anh, tôi không biết chính mình đã nhẩm đi nhẩm lại, viết đi viết lại ba chữ đó biết bao nhiêu lần, tôi rung động. Nhưng...cậu có biết, từ khi cậu và tôi không còn trò chuyện...không còn như trước..."

Taehyung một tay nắm lấy tay tôi, một tay đặt lên ngực trái cậu ấy, nhắm mắt lại...giọng run run.

-"Tim tôi đau lắm."

-"Taehyung..."

Taehyung bỗng nở một nụ cười ấm áp tựa như gió xuân, nâng tay tôi lên...đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

-"Cậu ơi...tôi thương cậu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro