1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không...không...đừng bỏ em mà...Âu...Âu Phong...
sau này...sau này...không thể sống thiếu anh đâu. Em sai xin anh hãy đánh em đi, em không muốn chết, em muốn sống, xin anh mà"

"..."

Tôi có thể thấy khuân mặt Âu Phong đen xì đáng sợ. Anh hất tay tôi ra, đẩy kéo tôi đến ngọn núi sau nhà. Anh liên tục chửi rủa. Anh nói vì tôi nên cuộc sống anh chẳng ngày nào yên ổn, anh nói tôi nên chết đi, cả nhà anh ấy mất...do tôi tất. Tôi không thể cãi. Anh có thể đưa tôi về lại "căn nhà " của hai đứa mà đối xử thậm tệ để anh nguôi giận.

"Em sợ chết, em sống, muốn sống, em không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết"

Anh mặc kệ, đưa tôi vào sâu trong rừng, rồi nhốt tôi trong căn nhà hoang ấy, trước khi đi anh ném cho tôi thái độ lạnh ngắt "ở đây cậu thoát ra được thì cũng không chết được đâu, tên điên!"

Tôi hốt hoảng, nhìn qua cửa sổ, bóng hình anh ấy đi xa rồi, tinh thần tôi cũng càng bắt đầu loạn lên...Tôi gào thét đến nỗi không thể lên được một hơi nào nữa. Chỉ nhớ câu cuối mà tôi thốt ra, như thỏ thẻ trong cổ họng, bất lực mà vang lên:

"Em không bị điên

Em yêu anh nhất mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro