2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần từ khi Hạ Tri Vũ biết mình được "sống" lại thêm một lần nữa. Cậu muốn bù đắp cho Trương Âu Phong. Bằng cách nào?

'Mình sẽ không được phép bước chân vào cuộc sống anh ấy nữa'

Hắn quyết định sẽ sống như một người nhà nông với đàn lợn đàn gà, với trang trại nhỏ của ông bà Tri Vũ. Ở đời trước, cậu liều mình bán chúng đi để lên phố. Một con phố, một bóng dáng của anh ở đấy. Nó cách cái bản đồng quê heo hắt này không mấy xa. Và theo như thời gian đời trước thì hôm nay sẽ là ngày cậu và anh lần đầu gặp gỡ. Anh đến để trao đổi hàng hoá với ông bà Hạ, đấy cũng là lúc mà hai người chạm mặt nhau.

Tưởng chừng sẽ yên phận, khi vừa gặp lại Âu Phong, Tri Vũ đã không ngừng kêu tên anh, đăm đăm nhìn anh luyến tiếc không rời mắt.

"Chúng ta, có quen nhau sao?"

"..."

Cậu im lặng, thực sự quá hồ đồ rồi. Cậu lắc đầu, tay luống cuống cầm túi hoa quả đưa cho Âu Phong như món quà chào tạm biệt. Nhìn anh mãi không rời. Còn chưa bớt run rẩy, cậu bị Âu Phong bất ngờ nắm cổ tay, như muốn bóp nát...tím ngắt một vùng.

'Sao mà??...'

"Hửm...gương mặt không tồi. Bà Hạ, tôi muốn mua cháu bà!"

"Cậu Phong, chỉ cần cậu trả giá tốt, chúng tôi liền bán. Nó cũng chỉ là một đứa điên, mong cậu không trách"

"Bà...không!!!"

Bà Hạ liếc mắt đến Hạ Tri Vũ, nhưng cũng chỉ là liếc, không nói câu nào nữa, vui vẻ bắt tay với Trương Âu Phong. Hai người trao đổi qua lại, như không có Tri Vũ tồn tại ở nơi đó vậy. Mặt cậu tái đi, tay kia nắm tròn lại chặt đến khi bong da đăm chiêu hoảng hốt.

'Phải chạy khỏi đây...'
/////////////////////////////
Âu Phong tiến đến nơi Hạ Tri Vũ, liếc mắt khinh bỉ nhìn cậu. Cậu biết, đời trước, cậu được ông bà Hạ nhặt từ bãi rác cạnh khu chuồng lợn cách đấy không xa. Mục đích dưỡng cho cậu nõn nà đẹp đẽ rồi đem bán. Năm nay Tri Vũ 17 tuổi, vừa tầm xanh sắc. Như ở đời trước năm cậu tròn 18, bà Hạ sẽ lừa rồi bán cậu cho một lão buôn, lão ta đưa cậu đến thị trấn, thị trấn chỉ để cho buôn bán hàng hoá sâu hơn nữa sẽ là nô lệ. May sao lại được Âu Phong cứu khỏi tay lão bá già nua.

Sẽ định mình trốn đi trước khi ấy, nhưng cậu không ngờ tại sao chuyện lại không theo hướng cũ??

Khi ném cậu lên xe, Âu Phong như đọc được suy nghĩ của cậu, táy máy nhếch môi cười, trói chân tay cậu lại thật gọn như gia đình anh bị trói chết trong vụ hoả hoạn khi ấy...Miệng anh mấp máy

"Tên điên, cậu nên đi chết đi!!"
///////////////////////////////////

Cậu hơi giật mình, anh trông đáng sợ như khi ấy, cố nhắm mắt để tránh nó đi, nhưng càng cố quay đầu, Âu Phong lại càng hưng phấn bóp như muốn nát quai hàm cậu, ép cậu nhìn mình như một chỗ cũng không muốn bỏ sót.

"Mau mở mắt ra nhìn ta đi, người đã mua cậu, xem xem, cậu thấy ta thế nào?"

Tri Vũ đơ người, mặt cắt không giọt máu, thao thao bất tuyệt chắp tay van xin, ngờ vực nếu đi cùng Âu Phong cuộc đời này sẽ lại va vào bờ vực khi xưa.

"Không...không...biết, em không biết cậu, không biết. Cậu tha em đi, van...van nài cậu. Em sẽ đi làm kiếm tiền trả lại cho cậu"

"..."

"Em em không có gì quý giá cả, hay,..hay là..."

Cậu moi ra sợi dây chuyền, ở đấy có chiếc nhẫn xung quanh đính kim cương hạt nhỏ. Đặt sợi dây lên lòng bàn tay bị trói "Cậu lấy nó đi, rồi sau này em tìm thêm tiền trả cậu, được không?"

Âu Phong bất giác đưa mắt xuống nhìn chiếc nhẫn. Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu thấy Âu Phong trầm xuống, rồi vừa tay cầm sợi dây chuyền mỉm cười, cũng vừa trầm ngâm

"Chiếc dây chuyền này... cậu lấy đâu ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro