3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ?!!"

Tri Vũ ngơ ngác. Quả thực khi biết mình trở về quá khứ đây, cậu cũng không ngờ được rằng trên cổ mình vẫn đeo chiếc dây chuyền này

Ở đời trước, sợi dây như một thứ an ủi tâm hồn Tri Vũ. Nó là chiếc nhẫn cưới khi mà cậu và anh kết hôn. Nhưng anh thì không đeo, cầm chiếc nhẫn quẳng xuống cái ao nhỏ gần nhà. Cậu cố chấp, nhảy xuống mò cho bằng được. Rồi xỏ nó vào chiếc vòng cổ đeo lên. Còn cái của mình cậu vẫn đeo ở tay. Đặc biệt không thể cho Âu Phong biết.

Đời này coi như anh không biết, trả lại chiếc vòng về với chủ nhân nó. Nghe Âu Phong hỏi, thật không khỏi ngơ ngác. Tại sao anh ko cầm luôn rồi tha cho cậu còn hỏi làm gì? Giờ biết trả lời sao đây? Bù đầu tức tối nửa ngày, Tri Vũ ngước nhẹ lên ko dám nhìn vào mắt Âu Phong. Cậu chỉ thỏ thẻ trong miệng...

"Là ăn cắp ạ"

"Sao cơ???"

Tri Vũ hít một hơi lạnh, lặp lại câu nói kia

"Chiếc vòng...là em lấy cắp từ một cửa tiệm...cửa tiệm gần doanh trại!"

Âu Phong: "..."

" Chiếc vòng này tôi không nhận"

Anh nói câu ấy, thuận tay ép sát mặt mình với khuân mặt của cậu mà nói, nói chỉ có cậu và anh nghe thấy: " Tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu, trừ khi nào tôi chết!!"
////////////////////////////
* Tại biệt thự họ Âu*

"Đem cậu ta đi tắm rửa, rồi đưa vào phòng của tôi"

Âu Phong cởi áo khoác ngoài nói với bà quản gia cạnh mình, còn đặc biệt gằn giọng ở câu nói ấy. Hạ Tri Vũ cũng không ngừng hết run rẩy từ khi nhận được "sắc lệnh" . Giờ mọi chuyện không như trước, vậy thì phải làm sao đây? Giờ cậu rất muốn trốn, nhưng trốn thì biết đi đâu bây giờ? Cậu không có họ hàng hay người thân thích. trước, ngoài Âu Phong ra, Tri Vũ cậu không dám kết thân với ai hết, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà phục vụ anh, đôi khi còn làm mấy trò khùng điên chọc cho anh tức lên mới chịu.

Nghĩ quả là một cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng rốt cục, cậu vẫn trốn đi, chỉ cần đi xa, không thể liên can đến cuộc đời anh nữa.
/////////////////////////
"Cậu...còn dám trốn??"

Tri Vũ đờ người, cười cười mà thầm nghĩ:

'Còn chưa đi được bao xa, mình lại bị bắt rồi...vô dụng quá đi mất!'

Khi bị phát hiện, đám thuộc hạ đánh cậu nhừ tử một trận, nhưng "không thể để chết", vừa mới thấy cậu, anh liền tát một cái rõ đau. Đời đời kiếp kiếp như muốn cậu sống chỉ để bị đánh đập! Để trả cái nợ mà khi trước cậu nợ Âu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro