4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Những lúc xưng "tôi" là nhật kí của Hạ Tri Vũ ở đời trước nhé*

Ngày 15 tháng 7
Hôm nay trời rất nóng. Tôi vẫn ra khu vườn trồng  cây ở rìa khu rừng để chăm nom cho chúng. Phải, tôi phải chăm nom chúng cẩn thận vì chúng sẽ được anh Phong và Bảo Bảo thưởng thức. Tôi rất mong chờ! Đặc biệt là khi Bảo Bảo khen tôi trồng ra những hoa quả tươi ngon, tôi vui lắm. Nhưng còn Âu Phong thì anh chưa khen lần nào hết, thật buồn:(

Ngày 17 tháng 7
Anh ấy lại đánh tôi nữa, tôi muốn kêu lên: "Anh đừng đánh em nữa, anh đánh nữa em đau sẽ không làm việc nhà và chăm Bảo Bảo được nữa đâu" . Nhưng tôi biết tôi có nói thì anh cũng chỉ cười khẩy rồi lại đánh mạnh hơn thôi:(

Ngày 18 tháng 7
Anh mua quà cho Bảo Bảo, anh mua quà cho mọi người, anh hình như lỡ quên tôi rồi.
Nhưng mà vì tôi cũng quen rồi nên cũng không cần. Tiền ấy anh dành cho Bảo Bảo là tôi thấy vui rồi!
Hôm nay có món thịt hầm anh khen mẹ nấu ngon, nhưng mà là tôi nấu á:)
Hạ Tri Vũ thật xin lỗi anh:(
......
////////////////////////
Sau khi bị đánh một trận nhừ tử, Âu Phong ném cậu vào căn phòng chứa đồ cũ. Ở đây chỉ có chiếc đèn bé và một tấm thảm nhỏ dưới sàn với vài thứ khác. Nhưng trong vài thứ ấy lại từ đâu xuất hiện ra quyển nhật kí của cậu khi trước. Cậu giật mình nhìn lại rồi đọc lại hết những gì mình ghi bên trong.

'Bảo Bảo...'

Cậu nhìn rồi xoa bụng mình. 'Ưm... hồi ấy mình cũng không biết mình có thể mang thai rồi sanh Bảo Bảo, mình muốn gặp con...'
Tri Vũ ngồi gập người lại, ôm lấy đầu gối, suy nghĩ lại toàn bộ chuyện đời trước. Là do cậu sai, cậu sai hết, việc cậu được sinh ra trên đời cũng thế. Chỉ làm trướng mắt mọi người... và còn... gi*t ch*t những người Âu Phong yêu mến.
///////////////
<Cạch>

"Cậu"

Tri Vũ bò đến bên chân anh, dập đầu cầu xin anh thả mình. Nhưng anh vẫn đứng như tượng, nhìn cậu với ánh mắt nguội lạnh.

"Cậu...cũng quay lại rồi???"

Hạ Tri Vũ ngẩng đầu lên nhìn Âu Phong nước mắt nước mũi cũng đã chảy ra giàn dụa.

"..."

Âu Phong cau mày, hất tay cậu ra khỏi chân mình rồi ngồi xổm xuống đối diện với Hạ Tri Vũ, dần nâng khuân mặt cậu lên, giọng có chút hồi hộp.

"Mau trả lời câu hỏi ban nãy, cậu có phải cũng quay trở lại rồi không? Việc xảy ra ở đời trước, việc cưới tôi, việc hạ thuốc, sinh Bảo Bảo, gi*t cả nhà tôi, việc tôi kéo cậu vào rừng, cậu biết không???"

" Cậu...em..."

Với khuân mặt của Tri Vũ lúc này, anh chắc chắn, cậu cũng như anh. Đôi môi nhếch lên, bàn tay cầm tóc cậu lôi đến chiếc nệm bên cạnh rồi đè cậu xuống. Một tay cởi áo cởi quần cậu. Hạ Tri Vũ xanh mặt. Cậu cũng hiểu ra mọi chuyện. Liên tục giãy giụa thoát ra nhưng không thể nào thoát ra được, trong miệng bắt đầu van lên lời cầu xin, lời xin lỗi và lời tự trách mình. Nhưng anh không nghe, cứ thế tiến vào. Muốn cậu chết đi sống lại trả cho anh những thứ cậu gây ra ở đời trước.
/////////////////
"Âu Phong Âu Phong, bụng em to lên rồi, con đang rất khoẻ mạnh đó"

Âu Phong: "..."

"Âu Phong anh à, quần áo chật rồi, em không ra ngoài, nhà cũng có mình anh nên anh đi mua hộ em mấy bộ nhé!"

'À em quên mất, trong thời gian em dưỡng thai em sẽ không được lại gần anh, xin lỗi...'

"À không cần ạ, em sẽ nhờ người khác!"

"Âu Phong mau giúp em đeo tất đi"

Vì khi ấy quá lạnh, cậu mới đánh liều nhảy vào phòng anh dơ ra đôi tất đỏ choé nhờ anh đeo hộ. Anh đang làm việc nhìn cậu đã khiến cậu bất chợt có chút giật mình. "À em xin lỗi, em nhờ người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro