5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy đã nằm trong căn phòng khác có giường. Gối ướt nhẹp vì nằm mơ ấy. Những ngày trước mang thai thực sự rất mệt, giờ cậu chắc hiểu vì sao mẹ cậu bỏ cậu rồi, có lẽ là vì mang thai cậu rất mệt. Cậu còn cảm thấy may mắn gì khi Bảo Bảo nằm trong bụng mình con rất ngoan.

Bỗng cậu giật mình, bước chân xuống giường, chân chạy đến nhà kho. Tuy nơi ấy còn đau, nhưng còn một việc quan trọng hơn!

'quyển nhật kí vẫn còn ở đấy. Cả chiếc vòng cổ, đã không còn thấy trên cổ nữa.'

Trên hành lang đến nhà kho cậu bị vấp mấy lần, bỗng chốc đi qua cửa phòng anh. Cậu khựng lại giây lát.

'Tầm này, anh đi làm!"

Lúc cậu tỉnh dậy đã là 18h, vì là mùa đông nên trời tối sớm. Mặc chiếc áo sơ mi cậu k khỏi rùng mình. Trong phòng anh chỉ nhen nhóm ánh đèn vàng nhạt. Cậu thở đều, anh vẫn như lúc trước, rất hay quên tắt đèn điện. Tri Vũ cả gan mò vào, vừa đẩy cửa to ra thì bị một cảnh tượng là cho giật mình rồi hoảng sợ, nhẹ nhàng lùi ra sau.

Âu Phong đang đọc nhật kí của cậu!....

"Tỉnh rồi?"

"À...dạ vâng" . Không khỏi lo âu, từng cơn co giật bám lấy Tri Vũ vội lướt qua

Anh từ từ gập sách lại, vừa đi đến chỗ cậu vừa nói, khuân mặt âm trầm. Âu Phong mặc chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo khoác nhẹ. Tri Vũ ngờ nghệch theo bản năng chân lùi ra sau nuốt nước bọt.

'Sẽ không lại đưa mình vào rừng đúng chứ?!'

Chuẩn bị quay gót chân để chạy, Âu Phong cầm tay cậu kéo lại, ép sát người mình. Thở đều đều bên tai Tri Vũ, tai cậu bỏ bừng, nóng rực.

Cậu không kìm được, vẫn là đẩy anh ra. Răng cắn lấy đôi môi đỏ chớt da do anh cắn xé khi nãy. Rồi thở mạnh, cũng thốt ra câu xé lòng.

"Anh...anh đừng đánh em..."

//////////////

"Khi đó... sao lại giết gia đình tôi?!!!"

"Em..."

Nói đến ấy, giọng cậu nhẹ đi, như một mình mình nghe thấy, một mình mình biết

"Không phải em, em không giết họ, em luôn yêu họ"

"Gì cơ?" Anh nắm lấy cổ áo Tri Vũ kéo lên, càng ép cậu vào cánh cửa. Càng ép cậu phải nhìn mình.

"Đám...đám cháy đó...em, không phải do em, đám cháy...em không...em đã cố gắng bỏ trói và kéo mọi người ra, em thề...em không giết họ!!!"

Tri Vũ càng nói, giọng càng run, tay ôm lấy cánh tay Âu Phong mắt nhắm tịt lại liên hồi phủ nhận. Rồi chốc chốc còn ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm vào mặt Âu Phong, như sợ hãi, như cầu xin sự giúp đỡ

"Hắn ta...hắn ta nói nếu em nói cho anh biết, hắn sẽ giết Bảo Bảo, sẽ giết anh, ... hắn sẽ giết anh, anh à...Em, em đã cố cứu họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro