Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Triết tên khốn nạn. Rốt cuộc thì cậu làm gì để người ta " không chịu nổi". Đồ biến thái. Tôi không thể nghe được hết câu chuyện, nhào vào giữa:

- Tên Tuấn Triết xấu xa. Cậu đã có bạn gái rồi mà dám ở công ti trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi sẽ cho mọi người biết hết bản chất của cậu. Tôi đây không sợ cậu nữa. Bây giờ cậu đuổi việc thì tôi cũng chả thèm quan tâm. Tôi không làm nữa, tôi chịu hết nổi rồi.

Người phụ nữ đứng dậy, kéo tấm màn che mặt ra.

- Là dì Hi Văn đây, Tư Lãm.

Tôi sững sờ:

- Dì Hi Văn, sao dì lại ở đây? Dì với cậu ta có quan hệ gì với nhau.

Dì Hi Văn vội kéo tay tôi lôi ra ngoài không quên quay qua nói với Tuấn Triết:

- Xin lỗi cậu, Tuấn Triết, sau này tôi sẽ giải thích.

Tôi mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra. Dì kéo tay tôi đến một công viên gần đó. Tôi hỏi tức giận:

- Rốt cuộc thì dì và cậu ta đã làm những chuyện gì rồi

Dì Hi Văn kéo tôi ngồi xuống ghế đá:

- Có chuyện gì xảy ra đâu mà cháu cứ làm ầm cả lên thế.

Tôi bức xúc đáp lại:

- Tại sao lại không có chuyện gì, rõ ràng là dì nói: " làm sao mà người ta chịu nổi cơ chứ " cái này là ý gì, dì Hi Văn.

- Cháu làm sao vậy Tư Lãm, cháu hiểu lầm ý của dì rồi. Thật ra dì muốn tiếp cận cậu ta để xem cậu ta là người thế nào. Làm sao mà có chuyện đó được. Với lại không phải cháu thích cậu ta hay sao?

Tôi lúng túng như mèo bị nắm phải đuôi:

- Cháu thích cậu ta hồi nào?

Dì Hi Văn cười:

- Cháu đừng có giả ngu giả ngơ với dì. Cháu thích ai dì nhìn một cái là biết. Dì chỉ muốn coi thử người mà cháu dì thầm thương trộm nhớ là ai thôi.

Tôi bất ngờ trước lần phản đam của dì. Mặt đỏ vì bị nhìn thấu.

- Chả lẽ cháu thích cậu ta rõ ràng như vậy sao?

Thật ra ngay cả bản thân thích cậu ta hồi nào, tôi cũng không biết.

Dì Hi Văn gật đầu. Nhưng tôi vẫn thắc mắc :

- Vậy thì rốt cuộc hai người có chuyện gì mà nói chuyện như vậy hả?

Dì Hi Văn ngập ngừng:

- À, thì lúc nãy cậu ấy đã ra tay cứu một bé mèo ở dưới cống lên. Vì thấy cậu ấy ấm áp quá nên dì mới nói vậy.

Trời ơi bà dì của tôi ơi. Chỉ là cứu một con mèo mà dì nói chuyện thấy ghê quá à.

Dì Hi Văn tiếp lời:

- Tư Lãm, dì thấy cậu ta là người tốt, thấy mặt lạnh vậy thôi nhưng cậu ta rất ấm áp, không phải sao? Cháu của dì biết chọn người lắm. Dì ủng hộ cháu.

Tôi lắc đầu thiếu tự tin:

- Dì ơi người ta có thích con trai đâu. Chỉ là cháu đơn phương thôi.

Dì Hi Văn giảng giải:

- Nếu gặp được người mình thương thì trai gái không quan trọng. Dì cảm thấy cậu ta rất quan tâm đến cháu. Không phải cháu nói cậu ta làm bản kế hoạch cho cháu còn gì.

- Dì ơi, cái này cháu chỉ đoán thôi, có chắc là thật đâu.

Dì Hi Văn tự tin như một chuyên gia tư vấn tình yêu:

- Cháu yên tâm đi, giác quan của phụ nữ không bao giờ sai đâu. Cái gì chứ chuyện tình cảm dì đây một bụng.

Tôi cười đầy nghi ngờ:

- Vậy sao 30 tuổi rồi mà dì vẫn chưa ai hốt.

Dì Hi Văn cười trừ:

- Haha, cái này cái này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro