Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau ở công ti, cứ thấy cậu ấy là tôi trốn. Không có mặt mũi nào mà đối diện với cậu ấy. Không biết cậu ấy có cho tôi nghỉ việc thật không? Đúng là cái miệng hại cái thân. Sao hôm qua tôi có thể mạnh miệng đến như vậy, lại còn vu oan cho cậu ấy. Hay tôi lo viết đơn từ chức sớm cho rồi. Tôi đang ở trên tầng thượng suy nghĩ lung tung rồi nhìn xuống dưới. Nhảy xuống có khi nào rửa sạch nỗi nhục này không? tôi nghĩ. Bỗng nhiên từ sau có tiếng nói, làm tôi giật cả mình, tưởng té xuống dưới rồi chứ.

- Tư Lãm cậu làm cái gì thế. Sao cậu tránh mặt tôi.

Tôi quay qua thì thấy Tuấn Triết, mặt ngượng ngùng:

- Tôi tránh mặt cậu hồi nào. Tôi lên đây để hóng gió thôi.

Tuấn Triết nghi ngờ hỏi:

- Chuyện ngày hôm qua là sao? Hi Văn là dì của cậu ?

Tôi lung tung không biết trả lời thế nào:

- À, thì... Đúng là Hi Văn là dì của tôi. Nhưng tôi không hề biết dì tôi đi gặp cậu. Tại tôi đi ngang qua bắt gặp thôi chứ tôi không có cố ý đi theo cậu đâu.

Lại là một lời biện hộ thông minh.

Tuấn Triết khó chịu hỏi:

- Vậy rốt cuộc là hai dì cháu các cậu muốn tham dò tôi chuyện gì? Tại sao lại tiếp cận tôi?

- Cái này, cái này... (tôi nói)

Tôi không thể nói là do tôi thích cậu nên dì tôi đi xem thử được.

Tuấn Triết nhìn tôi chằm chằm :

- Cậu không nói chứ gì. Được .

Nói xong cậu ấy quay mặt đi. Vậy là từ ngày hôm đó cậu ấy không thèm quan tâm tôi nữa. Dù sao thì vậy cũng tốt. Dù sao người sai cũng là tôi. Chắc là cậu ấy bất ngờ lắm khi biết Hi Văn là dì của tôi. Ngày hôm đó sau khi tan ca, tôi chuẩn bị đi về. Đang định bước xuống cầu thang thì gặp một cô gái:

- Có phải cậu là Tư Lãm không?

Tôi trả lời:

- Đúng, tôi là Tư Lãm.

Cô ta bắt đầu gắt giọng:

- Người như cậu mà muốn câu dẫn Tuấn Triết, cậu nghĩ cậu là ai?

Tôi ngạc nhiên:

- Rốt cuộc cô là ai?

Cô ta tự đắc:

- Tôi là bạn gái cũ của Tuấn Triết. 

Tôi mạnh miệng đáp trả:

- Cô là bạn gái cũ của cậu ấy thì liên quan gì đến tôi. Tôi và cậu ấy không có bất cứ quan hệ gì cả.

Bị tôi phản lại cô ta càng khó chịu, tức giận nói:

- Cậu nghĩ cậu chối được hả? Mấy ngày trước đến công ti tìm anh ấy, rõ ràng tôi thấy Tuấn Triết khoác áo lên người cậu. Còn nữa, cái hôm tôi đến nhà tìm Tuấn Triết thì thấy anh ấy mang theo một người đàn ông. Rõ ràng là cậu. Cậu còn giả vờ say xỉn, bá cổ bá vai, thậm trí còn hôn anh ấy. Rõ rành là cậu đang câu dẫn anh ấy. Rốt cuộc thì đêm đó hai người đã làm những gì.

Tôi đáp lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra:

- Chúng tôi chả làm gì cả, mà có làm gì thì cô với cậu ấy cũng là quá khứ rồi.

( hóa ra ngày hôm đấy cậu ấy để lại bản kế hoạch cho tôi là thật )

Cô ta không thèm nghe, hung hăng lao đến, tôi và cô ta lôi kéo xô đẩy một hồi thì ...toang...

Mở mắt ra toàn thân đau nhức, chân không còn cử động nổi. Nhìn xung quanh thì thấy một màu trắng, tiếng người đi qua đi lại. Tôi đang ở trong bệnh viện. Người đang ngủ quên chống tay lên ghế là Tuấn Triết.

- Cậu ấy đưa tôi đến đây sao? Không ngờ cậu ấy lại xuất hiện những lúc thế này. 

- Không ngờ là mình lại đánh thua một con nhỏ bánh bèo để rồi có cái kết như vậy.

Tôi nhìn cậu ấy say đắm. Không ngờ trong lúc ngủ cậu ấy lại đẹp trai đến vậy. Nhìn kĩ thì cậu ấy cũng đáng yêu quá đấy chứ. Tôi có thể ngắm cậu cả ngày, Tuấn Triết. 

Tuấn Triết bỗng tỉnh giấc. Cậu ấy thấy tôi tỉnh dậy bèn hỏi:

- Tư Lãm, cậu không sao đấy chứ.

Tôi đáp lại :

Tôi thấy đỡ nhiều rồi. Nhưng mà chân hình như không còn cảm giác.

Tuấn Triết bèn nói:

- Cũng may là đầu cậu không bị làm sao chỉ có chân là bị gãy. Bác sĩ đã bó bột lại cho cậu. Ít nhất ba tháng cậu mới đi lại bình thường được.

- Xin lỗi cậu là lỗi của tôi, tại tôi không giải quyết rõ ràng nên bạn gái cũ của tôi mới đến tìm cậu.

Tôi nhìn cậu ấy, lắc đầu:

- Không sao, dù gì thì cũng không phải cậu đẩy tôi. Tôi không trách cậu.

Tuấn Triết nhìn tôi, mặt rất quyết tâm:

- Dù gì cũng là lỗi của tôi. Sau này cậu đến nhà tôi ở. Nhà tôi cũng gần công ti hơn nhà cậu. Đi lại sẽ thuận tiện hơn.

Tôi bất ngờ trước đề xuất của cậu ấy:

- Nhưng mà...

Tuấn Triết không thèm nghe:

- Không nhưng gì cả.

Cái này là cậu nói đó nha. Nếu tôi ở cùng nhà với cậu có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không biết đâu nha. Tôi không chắc sẽ giữ được mình. Có chuyện gì đi quá giới hạn thì cậu cũng đừng trách tôi. Ai bảo tôi thích cậu!! ( tôi nghĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro