Hoa cưới mà chọn hoa dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuống đây nhanh lên Naruto_cậu ngước lên nhìn con người đang treo người trên cây kia mà thở dài một hơi bất lực. Cái tên Naruto này mãi không lớn.

Hắn nhảy tọt từ trên cây xuống trước mặt cậu cười theo kiểu cợt nhả. Sasuke thấy hắn tiếp đất an toàn cũng không quan tâm mà tiếp tục đi dạo vừa đi vừa gọt táo. Không nhận được sự quan tâm từ cậu hắn bĩu môi tỏ ý hờn dỗi. Dỗi thì dỗi chứ hắn vẫn bám theo cậu như mấy con ma chơi. Mái đầu vàng chói của hắn cứ lượn lờ xung quanh làm cậu chóng mặt kinh khủng nhưng không thèm nói. Trưởng thành là không chấp mấy tên trẻ trâu này.

Bông cúc dại bên dưới chạm vào mắt hắn, hắn cúi xuống hái bông cúc lên ngắm nghía. Hắn chạy gần lại cậu cài bông cúc lên tóc cậu. Không phải là cái ở bên tai. Hắn cài hắn lên đỉnh đầu cậu.

-Phụt...hahaaha...đầu cậu mọc hoa kìa Sasuke_hắn ôm bụng cười lớn còn cậu thì cứ ngơ ngơ trước tên khùng đầu vàng kia.

-Buồn cười nhở?_ cậu ăn nốt quả táo trên tay rồi gỡ bông cúc xuống nhét vào miệng hắn rồi tiêu soái bước đi để lại bạn người yêu đang khạc nhổ mấy cánh hoa trong họng ra.

Họ cứ đùa giỡn như vậy mà cũng đã dạo gần hết làng. Đang bám víu nhau về nhà thì tiếng loa yêu cầu tập hợp các thanh niên vang lên. Cậu và hắn không nghĩ nhiều mà chạy đến hội trường của làng.

Trưởng làng đọc thông báo về việc tất cả các thanh niên trai tráng không có học thức cao phải đi nhập ngũ cống hiến cho đất nước, ngoài ra thì những người khác cũng có thể tình nguyện đương nhiên là chẳng ai muốn.

Naruto là trẻ mồ côi học thức dừng lại ở mức biết đọc đương nhiên phải nhập ngũ. Hắn nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt trầm lặng. Cậu có học thức cao còn là con nhà phú hào đương nhiên không cần nhập ngũ. Hắn không ngại ra chiến trường chỉ là không muốn rời xa cậu.

-Tôi nhập ngũ với cậu_Sasuke lên tiếng. Cậu biết tên này không lỡ xa cậu và cậu cũng thế.

Hắn bật cười, vẻ tươi vui lại trở lại trong đôi mắt thiếu niên. Naruro ôm chặt lấy cậu đầu óc ngây thơ của hắn đang mở cờ vì vẫn được ở cạnh cậu người yêu.

.

Đời không như là mơ. Hắn và cậu thuộc hai sư đoàn khác nhau. Con tim mỏng manh dễ vỡ của hắn cảm giác như chơi đùa. Thiếu niên tóc vàng bất lực trước trường hợp không thể đoán trước này.

Đời vẫn hơi giống mơ khi mà sau cùng hắn lại gặp lại người yêu của mình. Họ đã được xếp lại cùng một sư đoàn. Hắn mừng rỡ đừng ngoài cổng doanh trại chờ cậu. Vừa thấy quả đầu quạ hiện ra hắn đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Hắn nhớ cái mùi cà chua của cậu sắp chết rồi.

.

Naruto vuốt mái tóc đen của Sasuke. Hắn mỉm cười tỏa nắng bất chấp việc cánh tay còn lại của hắn đang đứt dần ra. Sasuke nhìn người mình thương cười một cách vô tư như vậy cũng chỉ đành bất lực mà cười theo, cậu cũng có khá hơn hắn đâu. Một tay của cậu cũng đang rời ra khỏi cơ thể. Chiến tranh lấy đi của hai người họ mỗi người một cánh tay.

-Cũng may tôi vẫn sống để nhìn cậu.._Hắn kéo đầu cậu lại gần với hắn, hai trán áp lên nhau.

Naruto kéo cậu gần hơn, hắn muốn cảm nhận cậu nhiều nhất khi còn có thể. Vào thời điểm hiện tại hắn và cậu có thể bị bom đạn chiến tranh chia cắt bất cứ lúc nào. Ngay như khi nãy khi họ đang canh gác trong hầm thì bị bom đánh trúng cửa hầm. Mạng họ lớn lên giữ lại được mạng dù mất đi một cánh tay.

Sasuke im lặng không đáp, cậu mím chặt môi ôm chặt lấy cánh tay bị thương. Cậu hít một hơi thật sâu hít hết hương cỏ trên người hắn. Cũng giống hắn thôi, cậu biết chiến tranh khắc nghiệt như nào, cậu chỉ đang bám líu lấy đoạn tình cảm này thôi.

Hắn hận chiến tranh. Không hẳn vì nó cướp đi gia đình của hắn. Phần lớn là vì nó đã ngăn cản hắn tiến đến hạnh phúc cùng cậu. Vết thương ở tay nặng như thế ai cũng đau thôi, niềm vui hắn vẫn còn được nhìn cậu là điều khiến hắn cười tươi như thế. Nụ cười tỏa nắng giữa nơi chiến tuyến u ám nhưng vào thời điểm này cười chỉ càng làm mọi thứ tệ đi.

-Hết chiến tranh tôi với cậu cưới nhé? Cưới ở biển, hoa cưới là hoa cúc dại_hắn nói bằng chất giọng cười cợt nhưng cậu biết hắn đang nghiêm túc cầu hôn cậu.

Quân y cũng đã đến chữa trị cho cả cậu và hắn. Đến lúc này hai người mới buông nhau ra, trên trán Sasuke vẫn còn vết đỏ do ấn quá chặt vào đầu hắn. Cùng một khoảng khắc cậu đưa tay lên trán hai người họ lần nữa cười lên một cách vô tư. Dù sao thì họ vẫn đang là những đứa trẻ 16 tuổi vô tư chút đâu sao.

-Ừ...hoa cưới mà chọn hoa dại_cậu bật cười đưa tay lên vuốt ve mặt hắn.

Sau khi điều trị hai người lần nữa tách nhau ra. Mỗi người tác chiến ở một nơi.

-Cứ yên tâm đi Sasuke, lần tới đoàn tụ tôi sẽ mua cho cậu hai tấn cà chua_hắn thò đầu ra từ cửa sổ tàu điện ngầm cười tươi tạm biệt.

.






.


Thế chiến II

Ngày 6 tháng 8 năm 1945. Mỹ thả quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên "Little Boy" đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên "Fat Man" đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki.

Hai thành phố bị phá hủy.

Hơn 200.000 người chết.

Hàng chục triệu người bị thương. Vô số người mất đi gia đình.

Sasuke trơ mắt nhìn mọi thứ xung quanh tan vào tro bụi, từng ngôi nhà từng con người đều lần lượt tan biến.

Sắp rồi.

Cậu lấy hết sức từ ý chí sống sót của mình mà chạy thật xa. Cậu còn chưa gặp hắn lần cuối. Cậu chưa được ôm hắn lần cuối. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cứ chạy thôi, chạy nữa, chạy mãi...nhưng không thể nhanh bằng sức tàn phá của bom nguyên tử.

Toàn bộ mọi thứ xung quanh cậu bừng sáng. Mùi khói thuốc sặc lên, thời gian như ngưng đọng. Từng mảnh kí ức hiện về dồn dập trong cậu. Hình ảnh hắn xuất hiện khắp nơi.

-NARUTOO_cậu hét lên thật lớn. Dồn chút sức lực cuối cùng gọi tên người mình yêu dẫu biết hắn chẳng thể nghe thấy.

"Không thể ăn cà chua của cậu rồi.."

Sóng âm cùng vụ nổ đánh mạnh vào cơ thể thiếu niên. Cơ thể ấy gồng mình chống lại trong vô vọng. Cậu cười lên một cách đau khổ. Máu từ hai hốc tai chảy ra, đôi mắt mù loà do tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng độc. Cơ thể tàn tạ dần hòa vào cùng ngọn gió và khói bụi.

Vụ nổ kết thúc cuộc đời cậu thiếu niên vừa tròn 17 tuổi.

.

23/7/1948

Hắn chùm tấm khăn voan lên phần mộ khắc chữ "Uchiha Sasuke" cười tươi đến híp mắt.

-Chúc mừng sinh nhật Sasuke...ta cưới thôi_Naruto quần âu áo vest chỉnh tề tay cầm đoá cúc dại.

"Ừ"_cậu nắm lấy tay hắn trên môi thường trực nụ cười ôn hòa như ngày nào. Cậu quay qua nhìn hắn trìu mến rồi dần dần tan vào màu nắng đào của hè.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro