.Vâng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn em dự định tổ chức đám cưới vào cuối tháng sau . Anh về được không , Itachi ?

[ Đám cưới thằng em cưng của anh đương nhiên là phải về rồi... Còn phải xem em rể anh như nào nữa .]

- Thế...công việc của anh

[ Anh sắp xếp được em cứ yên tâm . Chắc tuần sau là về được rồi. ]

[ Sasuke này , anh có việc rồi tạm biệt em ]

- Vâng .

*Tút tút*

Cậu cất điện thoại vào túi quay qua nhìn chồng tương lai của mình .

- Lee à , anh đặt chỗ khách sạn đi, tuần sau anh hai em về rồi _ vừa nói cậu nằm xuống đùi Rock Lee .

- Được rồi _ anh xoa mái tóc của cậu _ Anh Itachi không có nhà ở Nhật để anh ấy ở nhà mình đi .

- Em sợ anh phiền.....ưm _ cậu chưa nói hết anh đã nâng đầu cậu cao lên rồi chặn họng cậu bằng một cái hôn .

- Tiếp đón anh vợ tương lai sao có thể phiền được _ anh rời môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc .

Sasuke không nói gì , cậu nhướn người lên hôn vào chán của người cậu yêu thương nhất . Bây giờ cậu đang rất hạnh phúc .

Rock Lee _ người cậu tin sẽ là người cậu yêu đến cuối đời .

Có vẻ niềm tin đấy đã đúng . Chỉ một tháng nữa cậu sẽ thành một người vợ . Sasuke vui vì người cậu cưới là anh . Sasuke yêu Lee và Lee cũng vậy . Anh sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cậu vui.

-Sao em chấp nhận cưới anh?

-Rảnh quá muốn kết hôn thử thôi_câu trả lời từ cậu không thể giả trân hơn.

- Đặt tên con là Rock Dan nha.

-Uchiha Dan_đời nào Sasuke chịu để con mình họ của tên kia.

Cảm nhận được sắp cãi nhau, Lee áp người cậu xuống, cúi sát xuống tai cậu nói:

- Rock Dan

Sasuke khẽ rùng mình. Rất nhanh lấy lại vị thế của mình, cậu lật ngược lại ngồi lên người anh.

-Rock Dan nghe không hợp chút nào, vẫn lên là Uchiha Dan.

Rock hay Uchiha gì cũng được quan trọng là Sasuke kìa. Cậu có vẻ rất có triển vọng xem phong thủy đấy, ngồi ngay trên hạ bộ anh. Ngộp "thở" chết đi đượccc.

Vẻ mặt đang cố điều chỉnh hơi thở của Lee làm Sasuke đắc chí mà nhún xuống vị trí đang ngồi.

-Sao? Im rồi?

Cơ thể của Lee nhũn ra, không nói nổi nữa rồi. Sasuke vẫn duy trì việc hành hạ cần tăng dân số của Lee. Khác gì thiến  không. Mà lại có vấn đề nảy sinh rồi. Từ góc nhìn của anh có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn cái eo trắng trẻo đấy kết hợp cùng tư thế hiện tại. Ohh, bất ngờ ghê, bốn múi lận. Bản năng đàn ông khiến anh muốn thấy nhiều hơn.

-Sasuke.

-Muốn phát biểu gì?

-Đứng dậy đi....anh không kiềm chế được nữa đâu nếu em cứ nhún xuống như này.

Cảm nhận được nguy hiểm, Sasuke có chút khựng lại nhưng rồi lại nở nụ cười gian xảo.

Cậu cởi chiếc áo thun trên người anh ra. "Chậc! Người đâu lắm múi". Xé rách áo làm hai phần, một trói tay Lee ra sau, nửa kia nhét vào miệng anh.

Sasuke kéo khóa quần anh xuống, liếm nhẹ lên lớp vải quần lót, hành động nhỏ "lợi ích" to, thứ to lớn bật ra khỏi chiếc quần đáng thương đập vào mặt cậu. Lee ngại ngùng quay đi. Cậu thấy kích thước ấy có hơi hối hận nhưng vẫn quyết tâm làm đến cùng.

Cậu đưa tay vuốt ve cự vật anh rồi ngậm lấy phần đầu khấc, ra sức liếm mút theo chiều dài của nó. Vừa làm vừa quan sát biểu cảm của anh khiến cậu mất tập trung không để ý đến việc anh phóng thích nên khuôn mặt ngập ngụa tinh dịch là đã được đoán trước.

Bộ dạng khiêu gợi từ cậu khiến anh bức bối nãy giờ, dồn sức vào tay, Lee vùng ra đứt dây trói. Khoảng khắc dây trói đứt là khoảng khắc Sasuke thật sự hối hận. Anh lấy tấm vải trong miệng ra nhét vào miệng cậu. Một tay cố định hay tay cậu tay kia xé rách quần áo cậu. Cơ thể nuột là cân đối đập vào mắt Lee. Hai đầu nhũ phớt hồng, xương quai xanh quyến rũ. Hoàn hảo.

Anh cà cự vật của mình trước miệng huyệt đang có giấu hiệu co rút và rỉ nước.

-Anh vào được chứ? Im lặng là đồng ý nhá? Anh vào ngay đây.

Sasuke lắc đầu, vùng vẫy thoát ra nhưng cơn đau lạ lẫm truyền từ hậu huyệt lên não.

-Thôi nào...mới hai ngón thôi.

Thấy vợ tương lai khó chịu, Lee hoá người chồng chu đáo tiến thêm ngón thứ ba. Cảm giác đã đủ rộng, anh rút tay ra thay vào đó là thằng em của mình.

Sự thay đổi bất ngờ đem đến cơn đau khủng khiếp cho Sasuke. Các ngón chân cậu co quắp lại, mắt mở to. Nếu hiện tại không bị nhét vải vào mồm chắc chắn anh đã nghe chửi đủ từ cậu.

...........................ăn mặn ít thoiiii thận đấy.

Nửa năm trước________________

- Ê Neji ! Cậu thấy hồi này Lee lạ không ? _ Naruto giương ánh mắt soi mói nhìn Lee vác đống hồ sơ mà nói .

- Bố của lạ luôn chứ chẳng lạ _ Kiba từ đằng sau hù Naruto và Neji suýt ngã .

- Cậu ta đang muốn cầu hôn Sasuke _ Shikamaru cũng nhập cuộc buôn chuyện .

- Chắc tên đó lại tự ép mình phải xứng với Sasuke rồi _ Ino từ mặt đất chui lên .

- Mình nghe loáng thoáng là ngài Tsunade định thăng chức cho Lee đó _ Sakura đem thông tin mà mình hóng được ra buôn .

- Hểhhhhh....tại sao mình hỏi Neji mà toàn mấy cậu trả lời vậy trời _ Nả hoang mang mode .

- Lee đã hỏi tôi về công việc cuối tuần.....đã bảo là có tí sắc là thay đổi ngay huống hồ sắc ở đây là Sasuke _ Neji  lên tiếng .

-Không tiếc hả?_Sakura huých tay Naruto.

-Đừng hỏi mấy câu như thế chứ Sakura. Mình mới không thèm tiếc.

Năm tháng trước____________________________

- Rock Lee , cậu được thăng chức lên trưởng phòng tài chính .

"YESS!! GIỜ THÌ MÌNH TỰ TIN CẦU HÔN EM Ý RỒI"

Hai tháng trước_______________________________

- Em đồng ý .

Quay về thực tại________________________________________

- Oiii ! Sasuke ! Anh ở đây _ hắn giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu .

- ANH HAIII~~~_cậu ngay lập tức bám vào hắn như một chiếc nam châm .

- Anh Itachi , bọn em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi tại để anh ở khách sạn thì kì lắm .

- Để em cầm hành lí cho anh _ cậu với lấy chiếc vali của hắn chạy ra xe .

- Vợ ơi từ từ để anh mở cốp _ Lee hớt hải chạy theo .

Nhìn em trai mình hạnh phúc bên người cậu yêu như thế Itachi khẽ nhấc môi cười . Em trai anh lớn thật rồi .

Đứng trước cổng của căn nhà nhỏ trước mặt . "Xem ra nó thật lòng với Sasuke rồi"_hắn nghĩ. Đây là căn nhà mà anh đã tích góp rất lâu để mua tặng cậu. Không khang trang đẹp đẽ chỉ là một căn nhà hai tầng cũ và mảnh vườn nhỏ được người quen bán rẻ cho nhưng cậu rất thích mặc dù đó không phải gu của cậu. Căn nhà là minh chứng cho tình yêu của anh với cậu.

Itachi được cậu sắp xếp cho căn phòng ở gác mái . Mọi thứ ở đây đều không bằng khách sạn nhưng đã là tấm lòng của em rể thì ở thôi . Với cả có thể thấy Sasuke hằng ngày .

Itachi thật sự khó chịu với việc Rock Lee tình cảm với Sasuke. "Thật không xứng"

______________________________________________________

Một buổi sáng tại nhà Lee và Sasuke.

Itachi tao nhã nhâm nhi cốc cafe của mình . Tiếng bước chân của Lee gần hơn .

- Anh vợ ! Anh dậy sớm thật _ anh trưng ra nụ cười rạng rỡ .

- Tại quen giờ bên Nga _ hắn gật đầu một cái coi như đáp lại tiếng anh vợ, thái độ trả lời cho xong. Itachi không ưng cậu em rể này.

- Sasuke hôm nay đi chọn đồ cưới rồi . Em thì đi làm , anh trông nhà hộ bọn em được không ? _ đôi lông mày sâu róm như hoà làm một với mắt Lee nhìn rất ngố . Vậy mà Sasuke lại thích .

Hắn im lặng không nói gì tiến đến phía anh đang soi gương , khoác vai anh .

- Cậu nghĩ bản thân cậu là ai ? Một trưởng phòng nhỏ bé ! Đến căn nhà phế này cũng phải trả góp . Tôi thật không hiểu cậu lấy đâu ra tự tin mình có thể mang hạnh phúc cho Sasuke _ hắn nói xong cũng quay gót lên phía gác mái để lại anh đứng lặng người tại chỗ nhưng vẫn nói vọng lại _ Tôi nhất định sẽ không để Sasuke rời xa tôi ! BẤT.KỂ.THỦ.ĐOẠN.

- ITACHI UCHIHA ! Sasuke là em trai anh . HAI NGƯỜI LÀ ANH EM _ anh không thể kiềm chế hét lên nhưng đáp lại chỉ là hai chữ "Thì sao"

Rock Lee đang rất hoảng loạn . Itachi là kiểu người nói được làm được . Ngữ điệu đó không giống đùa . Nhưng thứ khiến anh phải suy nghĩ lại là chính anh . Hắn nói đúng mà , cậu chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé đến căn nhà cũng phải trả góp . Anh lấy gì đảm bảo có thể lo cho cậu . Tối đó có hai kẻ si tình, kẻ thưởng rượu thư giãn, kẻ còn lại gieo mình trong suy nghĩ.

Lee ngồi thừ ra trên giường, mắt song song với trần nhà. Lời nói của Itachi tác động rất lớn đến anh.

"Itachi chắc sẽ không làm gì đâu. Anh ấy chỉ muốn thử thách mình thôi."


Itachi nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ của mình và suy nghĩ về một điều gì đó . Ngay từ đầu hắn về Nhật là để chiếm lấy đứa em trai yêu quý của hắn . Em trai hắn cao quý như thế , loại bùn đất đâu có cơ hội chiêm ngưỡng chứ đừng nói là có được trái tim của em chứ . Đúng rồi ha ! Đám bùn đất không được phép đi cạnh "tiểu xinh đẹp" Sasuke của hắn . Trông chẳng khác gì Viên pha lê dính sìn . Phải rửa sạch đống sìn đó đi thôi . Nghĩ đoạn hắn cười một cách điên dại .

"Lee à.... nghĩ tới cảnh cậu gào thét trong đám lửa mà xem. Thật tuyệt vời làm sao"

Đổ ly rượu trên tay đi. Hắn nhắn cho ai đó một cách mờ ám rồi đi xuống tầng .

"Đêm nay vui lắm đây ~ còn gì hay hơn việc chú rể chết ngay trước ngày cưới chứ . Ha, mày đúng là thiên tài Itachi à"

-Sasuke à em có trong phòng không ?_ Itachi dùng chất giọng ôn nhu nhất có thể để che đi sự hưng phấn của mình.

-Em đây có gì không anh _ ôi cái giọng đó ngọt chết hắn rồi .

- Anh muốn nhờ em đi mua hộ anh ít quần áo cho ngày mai. Anh để quên vest ở Nga.

- Vậy đi luôn nào anh. Em trai anh có mắt thẩm mỹ lắm_ nói xong cậu quay sang cười với hắn.

-Để mai đi ha, giờ muộn rồi_thôi nào, hắn quá rõ việc Sasuke là sinh vật sống đêm. Thời buổi hiện giờ không thiếu các tiệm mở vào đêm. Không có thì hắn mở.

-Mới 9 giờ thôi, vẫn sớm.

-Vậy em đi nha. Em biết size của anh mà , anh còn phải làm việc nữa , đồ Sasuke mua nhất định đẹp.

-Vâng !

Ổn rồi , giờ chỉ có Itachi và Lee ở nhà . Hắn nhấc điện thoại lên bấm số .

-Hành động đi _ hắn cúp máy ngay sau đó mà không quan tâm đối phương trả lời như nào . Bên đầu dây kia cũng đã quá quen rồi .

Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt đủ phần tính toán. Itachi liếc về phòng Lee.

"Không xứng."

Hắn bước ra ngoài, cảm nhận làn gió mát mẻ. Giống như cái đêm hắn giết chết cả gia tộc để Sasuke trở nên phụ thuộc vào hắn và yêu hắn. Chỉ không ngờ cậu không yêu hắn mà là kính trọng.

Tiếng xe phân khối gào lên phía sau. Không thèm quay ra chào khỏi, hắn bước ra ngoài đường lớn tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ.

Người đi xe phân khối cởi bỏ mũ bảo hiểm, tặc lưỡi nhìn Itachi bước đi.

-Lúc nào cũng vô tâm như vậy. Để coi kế hoạch là...._Dưới mũ bảo hiểm là gương mặt bị bỏng một nửa cùng mái tóc rối đen. Nam nhân tên Obito mở điện thoại ra xem ghi chú.

"Đầu tiên, giết Rock Lee"

Obito từ tốn bước vào nhà, quan sát xung quanh thật kĩ. Ánh mắt dừng lại tại căn phòng có chậu cây đằng trước. Là phòng Lee.

Vẫn bộ dạng từ tốn đấy, Obito tháo chốt an toàn của súng, tiến lại phòng Lee. Y nhìn tay nắm cửa, kinh nghiệm lâu năm cho y biết cửa đang chốt. Hai thao tác, lấy dụng cụ, phá khoá, y dễ dàng mở cửa phòng. Âm thanh từ cửa khiến Lee bất ngờ sau đó trở thành hoảng hốt khi thấy Obito đứng dựa lưng ở cửa giơ hai ngón tay chào.

-Sao anh vào được? Anh là ai?_Lee cố giữ bản thân bình tĩnh chất vấn Obi.

-Ờm...tôi là quà cưới của cậu_Obito lại gần vỗ lưng Lee như một người bạn lâu ngày không gặp.

-Hả?

Trong lúc, anh ngơ ngác khi nghe câu trả lời từ y thì y đánh mạnh vào gáy anh. Cú đánh khiến anh ngất đi. Obito lục tung căn phòng, sắn có súng liền bắn nát két sắt, lấy số tiền trong đó. Ngụy tạo thành một vụ cướp, sẵn kiếm chút tiền bo.

Obito lấy từ trong tủ thuốc nhà anh một lọ cồn sát khuẩn đổ xung quanh nhà, trước phòng Lee thì để lại bộ quần áo đẫm mồ hôi của nạn nhân trước. Chuẩn bị đốt thì y nhớ ra vẫn chưa xong việc. Y mở máy tính của Lee lên, xoá đi cảnh quay từ camera. Việc tiếp theo đơn giản là làm quần áo của Lee xộc xệch như thể đã từng va chạm.

Xong việc, y bước ra khỏi nhà, ném bật lửa vào trong. Cả ngôi nhà sẽ tan nát sớm thôi. Y vất luôn xe ở trước cửa, lột phần bỏng giả ra, đi ra cửa hàng tiện lợi mà Itachi đã đến để thông báo nhiệm vụ đã xong.

(Tips cho ai muốn giết người:
1. Ngụy tạo hiện trường, có hai cách ngụy tạo phổ biến là tự sát và giết người cướp của. Tốt nhất là chọn giết người cướp của vì nó dễ và ít bị nghi ngờ. Nếu là hiện trường tự sát thì cảnh sát sẽ nghi ngờ nguyên nhân điều này rất bất lợi. Ngụy tạo hiện trường sẽ làm rối loạn thông tin cho bên điều tra. Phạm vi nghi vấn sẽ rất rộng, điều này làm cảnh sát không thể tính đến những mối quan hệ của nạn nhân. Khi bạn quen biết nạn nhân bạn sẽ hiểu điều đó có ích như nào.
2. Đừng đập cửa xông vào, hành động đập cửa sẽ làm nạn nhân nhận biết được và có chuẩn bị. Cứ như Obito, làm nạn nhân hoang mang, trong lúc đó tấn công.
3. Nhớ phá hủy hệ thống an ninh.
4. Trong trường hợp bạn muốn thiêu cháy toàn bộ, thì đừng thiêu hết mọi thứ nhé. Hãy để lại hiện trường tử vong đã được ngụy tạo, như ở trên cảnh sát sẽ dùng lý do giết người cướp của để loại trừ trường hợp người thân/có quen biết. Bằng cách nào thì tham khảo Obi.
                                  -By. Obito Uchiha-                       )

Cả căn nhà rực cháy lên, hệ thống báo cháy kêu lên inh ỏi, đánh thức mọi người xung quanh. Cứu hỏa và cảnh sát cũng đến hiện trường.

Sasuke xách theo túi đồ mới mua đứng nhìn căn nhà lụi tàn trước mắt. Cậu hoảng loạn, tìm kiếm xung quanh. Cả cơ thể cậu run rẩy dù không lạnh.

"K...không thấy. Anh ấy chưa ra...."

Để hết đống đồ ra một góc Sasuke lao lên căn nhà rực lửa. Tim cậu như ngừng đập, nhịp thở rối loạn, nước mắt chảy dài trên má.

-TRONG NHÀ CÒN CÓ NGƯỜI mau cứu anh ấy_cậu hét lớn thu hút sự chú ý.

Vừa dứt lời, từ trong đám cháy một lính cứu hỏa chạy ra, trên vai là Lee.

Thấy được hình ảnh quen thuộc, cậu lao đến đỡ Lee. Nhưng cơ thể Lee vừa chạm vào cậu, cậu lặng người. Không còn thở nữa. Thi thể Lee được bên cứu thương đem đi khám nghiệm. Sasuke khụy xuống đất, nước mắt thành dòng chảy xuống.

Itachi canh lúc đó, làm bộ vội vã chạy lại ôm Sasuke.

-Sasuke? Đừng...đừng khóc nữa, có anh rồi.

Hắn vỗ vai cậu, dù kế hoạch thành công nhưng cậu khóc hắn vẫn đau lắm.

Sasuke trong vòng tay quen thuộc, hệt như năm đó, không kìm được khóc gào lên. Nước mắt ướt đẫm áo hắn, đôi mắt cũng xưng đỏ lên. Tim cậu lặng xuống, lý trí cũng chỉ có thể khóc và khóc. Cậu khóc đến khàn giọng, đến cuối chỉ có thể nghe vài tiếng nấc.

Anh yêu cậu từ khoảng khắc cậu chấp nhận dạy kèm cho một tên bét trường như anh. Tim anh lúc đó nở một vườn hoa. Khi biết cậu chọn trường kiến trúc, anh không suy nghĩ mà từ bỏ luôn ước mơ trường quân sự của mình mà chọn trường kiến trúc nhưng không đủ điểm đành phải học quản lý đất đai. Hai trường khác nhau nhưng anh và cậu vẫn gặp nhau, chủ yếu là qua những lần họp lớp cùng đám bạn. Có một lần đi chơi cùng lớp như lần thì anh biết đến chuyện Naruto và Sasuke đang hẹn hò. May là chỉ được hai tháng là chia tay. Lạ làm sao Sasuke lại chấp nhận làm người yêu tên này. Lý do được cậu kể là: "Chấp nhận cho xong vì cậu ta phiền". Ai cũng biết là cậu cũng thích người ta, chẳng qua là do cậu chảnh không nói thôi.

Quay lại thực tại

Sasuke gục trong lòng Itachi. Cậu đã phải thức trắng ba đêm cho đám tang của Lee.

-Sasuke...sang Nga với anh đi. Ở đây sợ sẽ cho em nhiều kỉ niệm buồn.

-Vâng.

_________________Nga, 5 năm sau____

-Sasuke này, anh đã nhận nuôi một đứa bé, nó sẽ là con chúng ta. Em đặt tên đi_hắn dắt một đứa nhóc hai tuổi đến bên Sasuke.

Sasuke cười nhẹ với đứa bé.

-Uchiha Dan_cái tên được cậu vô thức nói ra, hắn quỳ xuống để ngang với đứa trẻ, xoa đầu nó cười ôn nhu.

-Dan là một cái tên hay. Em rất biết chọn tên đó.

Trong thời gian sống cùng hắn tại Nga cậu chẳng hề bước chân ra ngoài lần nữa phụ thuộc vào hắn. Lần này...Cậu? Yêu hắn? Chắc vậy.

"Anh xin lỗi. Đây là cách tốt nhất để em thuộc về anh."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro