Ma nư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên Truyện: Ma nữ.

Tác giả:

Cháp 1.

Thiên Bình tỉnh giấc, bên cạnh anh là Thiên Yết. Thằng anh trai yêu quý. Nhưng sao hắn chui được vào đây. Anh xoa đầu mình làm nó xù lên...

-"Tỉnh dậy con heo."

-"Để ngủ thêm 5p đi. Tao đã ngủ gì đâu?"

Thiên Yết nói. Thiên bình thức dậy. Không ngờ được anh trai mình lại là một con sâu ngủ. Anh vào nhà tắm. Hôm nay là ngày anh nhập học ở Việt Nam. Thiên Yết hôm qua hứa với anh sẽ dậy trước anh, sẽ nấu bữa sáng cho anh vậy mà... Anh ra ngoài, mở tủ, lấy bộ đồng phục. Nhanh chóng thay đồ, anh xuống bếp làm bữa sáng. Cũng phải chuẩn bị đi học chứ nhỉ?

....1 tháng trước trường THPT Linh Kì........

-"Cô ơi. Em cầu xin cô."-Song ngư quỳ xuống. Van xin cô hiệu trưởng.

-"Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể chấp nhận học sinh như em."-Cô hiệu trưởng dường như chẳng thèm nghe Song ngư nói gì. Cô gái nhỏ bé cứ quỳ xuống van xin các thầy cô đừng đuổi học mình.

-"Em với cậu ta ko làm gì hết."-Song ngư khóc nức nở.

-"Vậy em giải thích cho tôi tấm ảnh đó là gì? Đây là trường học không phải nơi để các em làm mấy việc đó. Làm ơn để tôi yên. Tôi sẽ suy xét về trường hợp của em. Bây giờ tạm thời em bị cấm túc."Cô hiệu trưởng bước đi.

-"Đúng là đồ không ra gì?"

-"Trông vậy mà đi làm mấy chuyện đó..."

-"đi thôi..."

Song ngư đứng dậy bây giờ thì chỉ còn một mình cô thật rồi. Sư tử đi qua, cùng với một cô gái. Song ngư lao tới.

-"Tại sao anh không giải thích cho cô ấy hiểu là chúng ta ko làm chuyện đó."-Song ngư đánh mạnh vào người Sư tử.

-"Nè. Cô làm cái gì vậy hả? Tôi cũng có nói, nhưng cô ấy ko tin. Chúng ta mới chỉ hôn thôi phải ko? Cô làm như chuyện đó to tát lắm. tôi là việc đó hàng chục lần rồi đấy."-Sư tử nhếch môi lên, nở một nụ cười khinh khỉnh. Giật tay mình ra khỏi Song ngư, đẩy cô ngã xuống.

Song ngư dường như bị cô lập trong ngôi trường này. Không còn ai quan tâm cô nữa rồi. Những người bạn từng chơi với cô cũng nhìn cô ái ngại. Cô bước đi trên hành lang... Bỗng có 3 người con gái chặn đường cô lại. Là Kim ngưu, Nhân Mã và Cự giải, coi vẻ cự giải chẳng hứng thú gì chuyện này cả.

-"Nè..."-Kim ngưu đẩy vai Song ngư.

-"Có chuyện gì à?"-Song ngư hỏi.

-"Nghe nói mày được múa chính đúng ko?"-Nhân mã hỏi.

-"ừh."-Song ngư nói.

-"Mày có biết tại sao tao hạ thấp mình nói chuyện với loại rác rưởi như mày ko?"-Kim ngưu nói. Song ngư im lặng ánh mắt như hỏi "Tại sao?".

-"Tại vì tao rất muốn được vai diễn đó.Mày có biết tao làm múa chính bao nhiêu năm rồi không? Chỉ từ lúc mày đến. Mày lên chết đi con chó à."-Kim ngưu tát mạnh vào má Song ngư. Song ngư ngã xuống. Nhưng cố sức đứng dậy.

-"Tôi sẽ nói với cô giáo để cậu múa chính."-Song ngư bước đi. Nhân mã hình như chưa hài lòng về việc đó, cô muốn trêu chọc Song ngư thêm một chút.

-"á......"-Song ngư ngã, lăn xuống chân cầu thang. Lăn ra bất tỉnh.

-"Cậu làm gì vậy Nhân Mã. Sao lại ngáng chân bạn ấy?"-Cự Giải chạy xuống. Đỡ Song ngư dậy. Máu... Cự gải thét lên.-"Gọi các thầy cô. Bạn ấy chảy nhiều máu quá."

Nhưng hình như chẳng ai quan tâm cả, còn nhân mã chẳng áy náy về việc mình vừa làm. Cự Giải vốn dĩ sức khỏe ko có được tốt. Cô bế xốc Song ngư chạy đến phòng y tế. Nhanh chóng Song ngư được chuyển đến bệnh viện. Song ngư lành bệnh tiếp tục đi học. Cô tránh xa các học sinh trong trường. Nhưng hai từ "RÁC RƯỞI" vẫn đeo bám cô. Học sinh lớp 11a ai cx coi cô như gánh nặng. chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của cô. Và...

-"Song ngư... Các em có thấy Song ngư đâu ko?"-Thầy giáo hỏi.

-"Chắc bạn ấy đến muộn mà thầy?"-Cự giải nói.

-"Chúng tôi định bàn về vịêc hôm trước."-Thầy giáo thở dài. Nhưng có tiếng xì xào bên ngoài...

-"Nè ra xem có người tự tử nè."-Các hs hét lên. Thầy cô giáo tới.

-"Song ngư xuống đi em."

-"Chúng tôi đang xem xét về rường hợp của em. Em được ở lại."

Nhưng Song ngư lắc đầu. Họ chỉ đang nói dối cô mà thôi. Có gì đâu chứ? Họ cùng một ruột muốn mình chết đi mà thôi. Song ngư bật khóc các suy nghĩ xen vào đầu cô. Cô nhìn xuông sân trường. Cao quá. Cô sợ... nhưng cô có sợ đến mấy họ cx chỉ cho cô một chút lòng thương hại. Cô không cần.

-"Song ngư à."-Cự giải hét lên.

Song ngư chỉ mỉm cười. Cô bật khóc, đến cả Cự Giải cũng muốn bỏ rơi cô. Cô làm được gì đâu? Chỉ gây thêm phiền phức cho nhóm của Cự Giải. Cô nìn xuống. "MÌNH CHẾT ĐI MỌI THỨ SẼ TỐT ĐẸP". Và.........

"Á...á....á..."-học sinh hét lên.

Song ngư nhảy xuống, máu ở khắp nơi. Song ngư đứng dậy. Các thầy cô lao tới, xuyên qua cô. Cô quay lại nhìn đằng sau... LÀ thể xác của cô. Máu ở khắp nơi... Tại sao cô làm nhiều việc tốt vậy mà ko được lên thiên đàng nhỉ? Người ta nói những linh hồn ko được lên thiên đường thì ắt xuống địa ngục, cô không về hai nơi đó mà ở lại trần gian... Vậy cô là oan hồn... Song ngư bật cười. Chết cũng ko xong.

........ một tháng sau.................

Thiên Bình dựng xe ở một góc tường. Lấy cặp, anh bước vào lớp 12a. Anh quan sát lớp một vòng, sao nhỉ? Anh cảm thấy ai đó đang nhìn mình. Chắc là anh đang ảo tưởng, anh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Quăng cái cặp vào góc lớp...Cái cặp bỗng dừng lại trên ko trung 2s mới rơi xuống, như bị vướng vào cái gì đó.

-"Chuyện... chuyện gì thế nhỉ?"-Thiên bình lẩm bẩm. Rồi cũng cho qua luôn. Anh còn chẳng biết nữa là một cô gái nhỏ bé sợ hãi đang núp dưới bàn anh.

..... 5 tiết học trôi qua.....

-"Mọi người đã về rồi à?"-Thiên Bình mở mắt dậy thấy trong lớp chẳng còn ai. Quay mặt ra cửa sổ phía sân ngoài, anh giật mình vì có một cô gái đang chăm chú nhìn mình.

-"Cậu là???"-Thiên Bình lắp bắp.

-"Cậu nhìn thấy tôi hả?"-Song ngư cười... nụ cười vô cùng hồn nhiên.

-"Tại sao tôi ko nhìn thấy cậu chứ?"-Thiên bình đứng dậy.

-"Tại vì... tại vì... vì..."-Song ngư lắp bắp, cô không biết có nên nói cho Thiên Bình biết không nữa...

-"LÀ gì? Ko là người chẳng lẽ là ma..."-Thiên bình bật cười.

-"ừh... đúng rồi đấy."-Song ngư cười. Thiên Bình tiến gần tới Song ngư tưởng chừng 3cm nữa là môi chạm môi. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay chọc vào má Song ngư... chạm được không có xuyên qua... như không tin, Thiên Bình lặp lại hành động và chẳng có gì biến chuyển.

-"Đâu phải? Làm gì có con ma nào dễ thương như cậu chứ?"-Thiên Bình bật cười. Lấy cái cặp, bước về.

-"Tôi là ma thật mà? Cậu không tin à?"-Song ngư nói.

-"Tào lao."-Thiên Bình nói.-"Về đi cô nhóc."

-"Hì. Tôi không có nhà. Cho tôi về cùng cậu nha."-Song ngư bám vào tay Thiên Bình.

-"Con gái con đứa? Làm gì đó?"-Thiên Bình gỡ tay Song ngư ra. Nhưng Song ngư cứ bám thật chặt.-"Được rồi buông tôi ra. Người khác nhìn thấy thì ai còn dám yêu tôi nữa?"

-"Có ai nhìn thấy tôi đâu? Ngoài cậu."-Song ngư buông tay ra.

-"Bộ cậu bị sao thế? Muốn gì hả? Cậu đâu phải là ma."-Thiên Bình nói, có vẻ hơi khó chịu.

-"Được để tôi chứng minh cho cậu thấy."-Song ngư nói.-"Đi theo tôi."

Thiên Bình bước theo Song ngư... Anh đèo cô ra nghĩa địa. Cô kéo anh đi đến một cái mộ nhỏ.

-"Song Ngư, hưởng dương 16 tuổi."

Thiên Bình sững người, anh nhìn Song ngư. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy. Sao anh có thể nhìn thấy linh hồn này. Anh chạm tay vào má Song ngư lần nữa. Ko hề xuyên qua. Anh đã chết đâu nhỉ... Tại sao? Tại sao lại là anh mà không phải ai khác.

-"Anh sao vậy?"-Song ngư hỏi.

-"Sao tôi nhìn thấy cậu được."-Thiên Bình nhíu mày lại... Cả hai nhìn nhau, dường như cả hai đang có một mối liên hệ gì đó với nhau... Một tình yêu chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro