Ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả: Su Kem

Chap 2.

-"Này. Cậu đi đâu đấy?"-Thiên bình nổi cáu khi Song ngư cứ đi theo mình...

-"Tôi đi theo cậu... Tôi cũng không biết cậu đi đâu ?"-Song ngư đưa đôi mắt vô cùng ngây thơ vô tội nhìn Thiên Bình...

-"Tôi điên với cậu mất. Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy?"-Thiên Bình lắc đầu.

-"Này Thiên Bình, cậu làm xàm cái gì thế?"-Nhân mã hỏi, bước gần về phía Thiên bình.

-"Không có gì?"-Thiên bình mỉm cười. anh nhìn qua chỗ Song ngư, mong cô nàng không phá rối mình, nhưng... đôi mắt Song Ngư đỏ sọng, từng ánh nhìn như muốn giết chết Nhân mã. Song ngư trở lên kì lạ khác thường, ko còn là cô gái vui vẻ như lúc trước. Thiên Bình sững người, không hiểu chuyện gì cả, thì Song ngư đã lao tới siết cổ Nhân Mã. Mã mã rẫy rụa, nhưng vô ích. Làm sao đây...

-"Đừng...."- Thiên Bình bất giác hét lên, lao tới ôm chặt Song ngư từ phía sau. Song ngư dừng lại ném mạnh Mã mã xuống đất, bất tỉnh. Thiên Bình buông cô ra...

-"Tôi... tôi ko phải... không phải tôi đâu?'-Song ngư hét lên chạy đi, một tia sét xé ngang bầu trời kéo 12 con người vào cuộc vui của cô hiệu trưởng Mỹ Lệ.

.................

-"Ngươi có muốn trả thù bọn chúng ko?"-Bà ta hỏi Song ngư... -"Nhưng kẻ đã khiến ngươi phải chết..."

-"Bà là ai?"-Song ngư hỏi...-"Tôi đâu có thù oán với ai đâu?"

-"Ta là ai ko quan trọng. cái quan trọng chính là ta muốn giúp ngươi."-Bà ta nói...-"Ta căm hận cái trường của ngươi......"

-"Tôi sẽ được gì?"-Song ngư hỏi.

-"Tiêu diệt kẻ thù... Ta sẽ cho ngươi cái vòng này."-BÀ ta nói.-"Ta thấy ngươi nhìn nó mỗi khi chiều tan học mà

-"Tôi..."-Song ngư run run cầm lấy cái vòng đầy ma lực ấy. Cô đeo vào cổ... Ngay lập tức có một suy nghĩ len lỏi vào đầu cô "PHẢI GIẾT TẤT CẢ KẺ THÙ". Những kí ức hiện về... nhưng không phải tất cả.

******************************

5h chiều...

Thiên Bình ngôi chầm ngâm suy nghĩ, anh nhìn về khoảng không... hàng ngàn câu hỏi xen vào suy nghĩ. Anh bật dậy... Có một cô gái vô cùng quen thuộc, nhưng đã biến mất trong chớp mắt.

-"Này..."-Song ngư vỗ vào vai Thiên Bình... Anh giật mình gần như ngã xuống, nếu từ tầng 12 mà ngã xuống thì... Nhưng Song ngư lại bắt lấy anh... Cái vòng cổ sáng lên... cô khựng lại, bàn tay như định buông ra, mặc anh...

-"Này cô làm gì vậy?"-Thiên Bình nói. Song ngư cười, kéo anh lên...

-"Sao anh ở đây? Tôi tìm anh mãi."-Song ngư ngồi xuống...

-"Tôi đưa Nhân Mã vào bệnh viện."-Thiên Bình nói. Song ngư có vẻ hối hận về việc làm của mình.

-"Này... tôi chưa hỏi cô làm sao mà chết vậy?"-Thiên Bình nhìn Song ngư... Song ngư nhìn anh, các cảm giác bị ruồng bỏ, bơ vơ hiện về, là mắt cô mọng nước, một giọt nước mắt rơi xuống... Là máu... máu đỏ tươi... Thiên Bình đứng bật dậy.-"Tôi xin lỗi."

-"Tôi không sao? À mà anh tên gì?"-Song ngư đổi chủ đề, vẫn là nụ cười tươi tỉnh trên môi... Thiên bình cũng mỉm cười...

-"Tôi là Thiên Bình..."-Thiên Bình nói.

-"Bình này. Cậu có đi chơi với tôi ko? Chúng ta cùng đi..."-Song ngư hỏi.

-"Cô bé đã tỉnh"-Thiên Bình chưa từ chối thì Bác sĩ đã nói vậy. Đành đồng ý vậy. Cái vòng cổ của Song ngư bỗng sáng rực lên... Chuyện gì vậy? Anh tự hỏi. Song ngư như biến thành con người khác.

-"Cậu mua cái gì về ăn nha."-Song ngư nói. Không phải giọng trẻ con hồn nhiên, vô tư nữa mà lạ cái giọng lạh lùng khó tả. Thiên Bình gật đầu xuông căn tin. Song ngư bước vào phòng bệnh của nhân mã.

-"Nhân Mã à?"-Song ngư khẽ gọi... Nhân MÃ giật mình quay lại... Nhìn thấy Song ngư, toàn thân là máu. Nụ cười khinh khỉnh trên môi, đang tiến lại gần Nhân mã... Nhân mã sợ hãi...

-"Song ngư... cậu... cậu..."-Nhân mã lắp bắp.

-"Tớ đến để gọi cậu đi với tớ."-Song ngư cười... nụ cười mê hoặc con người. Nhân mã nhìn vào mắt Song ngư... đầu óc trống rỗng....

-"Đi với tớ..."-Song ngư nói...

Nhân mã bước xuống giường... Song ngư dẫn Nhân mã theo... tầng 13... trên lóc bệnh viện một cô bé đang đứng vô hồn... "Theo tớ"... câu nói vang vọng trong tâm thức Nhân mã và.........

-"Á....á.........á.........."-

......................................................

-"Này Nhân Mã là con bé học cùng con ngày xưa phải không Ma kết..."-Mẹ Kết hỏi.

-"Dạ vâng. Con nhỏ sao ạ."-Ma kết hỏi.

-"Nó tự tử ở bệnh viện xx được đăng trên báo nầy."- mama nói...

-"Thật ạ?"-Ma kết nhận lấy tờ báo từ tay mẹ cô.

-"Con bé đó nghe bảo được làm múa chính? Vậy mà?"-Mẹ cô hỏi.

-"Vâng."-Ma kết có vẻ lặng đi...

Cô lang thang trên sân trường, bước vào bể bơi. Có chuyện gì mà Nhân Mã phải tự tử nhỉ... Cô tự hỏi...

-"á."-

-"Xin lỗi cậu nha."-Ma kết được người Thiên Yết cô va vào đỡ dậy, người con trai có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng vô cùng thân thiện, anh cúi xuống nhặt sách cho cô.

-"mình mới là người phải xin lỗi..."-Ma kết vụng về nói.

-"Cậu là học sinh mới hả?"-Thiên yết hỏi. Ma kết gật đầu... -"Thảo nào trông cậu lạ..."

-"Bạn là..."-Ma kết nhìn Thiên Yết.

-"Mình là Thiên yết..."-Yết cười.

-"Mình là Ma kết... Xin lỗi vì sự vô ý lúc nãy."-Kết nói.

-"Ko sao đâu?"-thiên yết cười.

-"sắp vào lớp rồi."-Ma kết nhắc nhở.

"Vậy mik vào lớp trước nha."-Thiên Yết đi nhanh... chỉ chong chốc lát hình bóng anh đã nhạt đi trong tầm mắt Ma kết.

-"Thiên Bình."-Ma kết gọi với theo chàng trai tóc đen... nắm vào khuỷu tay, cô kéo anh quay lại. Là Thiên Bình, đứa bạn thân từ bé của Ma kết, vẫn đôi mắt xanh vô cùng lạnh lùng...

-"cậu là..."-Thiên Bình nhìn Ma kết hỏi...

-"cậu là thiên bình hả?"-Ma kết hỏi...

-"Ừh."-Thiên Bình gật đầu.

-"Mik là ma kết. Ko nhớ mình hả?"-Ma kết cười.

-"ko. Tôi ko quen cậu."-Thiên Bình nhìn Kết.

-"Vậy xinh lỗi. Tôi nhầm người."-Ma kết bước đi... Thiên Bình nắm lấy tay cô...

-"Lớp 11a hả? Đi với tôi."-Thiên bình nói. Và một giọng nói nữa vang lên...

-"Anh là đi đâu đó?"-Song ngư nhìn thiên Bình.

-"Ăn sáng chưa?"-Song ngư chọc vào má Thiên Bình.

-"Hôm nay có môn gì?"-"Song ngư chạm vào cặp sách cả Thiên Bình.

-"Đừng làm phiền tôi."-Thiên Bình thì thầm.

-"Tôi muốn nói chuyện vs cậu."-Song ngư nói

-"Làm ơn đi. Tôi ko muốn mọi người nghĩ tôi là một thằng thích nói chuyện một mình như một thằng tự kỉ đâu?"-Thiên Bình rít qua kẽ răng đủ anh và cô nghe thấy. Song ngư xịu mặt xuống vẻ giận dỗi, Thiên Bình bật cười, nắm lấy tay Ngư ngư.

-"Thiên bình và bạn nữ. các bạn nhanh lên đi, 5p nữa chúng ta sẽ đi viếng Nhân Mã..."-Kim ngưu nói, giọng lạc đi...

-"Mình là Ma kết?"-Ma kết nói.-"Mình đi có được ko?"

Kim ngưu khẽ gật đầu. Tinh thần cô chắc suy sụp lắm... Song ngư khẽ nhếch môi lên, nụ cười khinh khỉnh. Song Ngư buông tay Thiên Bình ra, cái vòng sáng rực lên, cô bước đến gần Kim ngưu.

-"Cậu làm gì đó."-Thiên Bình đưa tay về phía Kim ngưu. Kim ngưu nhìn Thiên Bình với cái ánh mắt có chuyện gì? Thiên Bình nhìn Song ngư...

-"Cậu có ổn không?"-Ma kết ân cần hỏi, chạm vào vai Thiên Bình. Ngay lập tức bị gạt ra. Ma kết đơ ra...

-"Song ngư..."-Thiên Bình thét lên nhìn Song ngư... Song ngư nhìn anh, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

-"Sao... sao cậu biết cái tên Song ngư?"-Kim ngưu lắp bắp.

-"Ko... ko có gì?"-Thiên Bình chối. Kim ngưu bước đi.

-"Các cậu gọi tớ à?"-Kim ngưu hỏi. Cả ba lắc đầu. Một câu nói đi vào tâm thức của Kim ngưu. 'Ngươi là người tiếp theo." Kim ngưu giật mình quay lại, nhìn 3 người.

-"Cậu sao vậy?"-Thiên yết hỏi.

-"Mình ổn..."-Kim ngưu bước đi. Song ngư theo sau. Cô ngồi xuống ghế... Song ngư vuốt ve mái tóc của Kim ngưu...

-"Cậu ổn chứ?"-Bảo bình...

-"Ổn mà."-Kim ngưu mỉm cười. Song ngư nhìn Bảo bình, cái nhìn lạnh lùng, bảo bình quay phắt về đằng sau, rồi nhìn chằm chằm vào phía Song ngư... khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trắng dã nhìn Bảo bình. Máu từ hốc mắt cứ chảy ra rất nhiều...

-"á..."-Bảo bình hét lên

-"Cậu sao vậy?"-Kim ngưu hỏi. Bảo bình chỉ về phía khoảng không trên đầu Kim ngưu. Mọi người nhìn kim Ngưu vẻ ghét bỏ không nhầm vào đâu. Kim ngưu lùi lại hạy đi thật xa và... cô chạy đến hành lang bỏ hoang, nơi mà Song ngư tự tử... Cô khựng lại khi đứng đúng vị trí mà Song ngư nhảy xuống... một cơn gió lạnh thổi qua... Kim ngưu quay lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro