Ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su Kem

Chap 3.

Sau lưng cô chẳng có gì, nhưng sống lưng cô đã lạnh, sự sợ hãi bao chùm... Cơn gió đưa đến một tờ giấy có hình vẽ...Cô đưa bàn tay bắt lấy tờ giấy... Cô mở ra là các hình vẽ vô cùng hồn nhiên vô tư, nhưng cũng đủ làm Kim ngưu rợn người. Hình vẽ rõ ràng nói về người con gái tự vẫn bằng cách nhảy từ tầng cao xuống đất... Kim ngưu làm rơi tờ giấy, nhớ về Song ngư... rồi cô nhìn vào đôi tay mình... bỗng nhiên một loạt giấy có hình vẽ rơi xuống, Kim ngưu sợ hãi... Các hình vẽ như kể lại toàn bộ câu chuyện... Cô gái bị bắt nạt thế nào, bị xua đuổi, phân biệt đối xử ra sao? Rồi giọng nói của Song Ngư vang lên...

-"Cậu đã nhớ lại chưa?"-Song ngư xuất hiện đằng sau Kim ngưu... Kim ngưu quay lại...

-"á...á...á..."-Kim ngưu hét lên. Gương mặt Song ngư toàn là máu... Cả những vết máu trên bộ đồng phục đang chảy xuống.

-"Có phải cậu rất thích múa chính phải ko?"-Song ngư mỉm cười.-"Mình với cậu cùng múa nhé."

-"Không... mình xin lỗi cậu Song ngư.. là mình sai... mình có lỗi. Cậu tha lỗi cho mình."-Kim ngưu hét lên...

-" Haha...haha..."-Song ngư bật cười... BẮt đầu điệu múa quen thuộc. tay cô cong lên một cách kì dị... Kim ngưu làm theo... tay Ngưu cứ cong lên và...

-"Cạch..."

"á...."-Hai cổ tay của Kim ngưu gãy rời... Song ngư chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục điệu múa kinh dị đó.

-"Cạch..."

-"cạch."

-"Á...á..."-tiếp đến là khủy tay, rồi cánh tay Kim ngưu bị vặn ngược...

-"Cậu thấy vui ko? Haha... tôi thấy rất vui đấy."-Song ngư cười. ngả người về phía sau...

-"Cạch..."-

-"á..."-Kim ngưu đã gãy xương sống... nước mắt đầm đìa, cơn đau thể xác làm Kim ngưu gần như ngất lịm đi.

-"Cậu đã làm tôi trở lên thế này, bây giờ là kết thúc của cậu."-Song ngư bước đến gần Kim ngưu, đặt tay lên đầu Kim ngưu và...

-"Cạch..."-

Kim ngưu ngã gục xuống... cổ cô quay ngược về phía sau... Song ngư bật cười, cái vòng sáng rực lên. Cô bước xuống tầng... Nụ cười độc ác vô ngàn vang lên...

..............................

-"Thiên Bình. Cậu giúp mình một chút được ko?"-Cự giải cười nhẹ. Ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, Thiên Bình tỉnh giấc... mỉm cười gật đầu.

-"Cậu chỉ giúp mình chỗ này được ko?"-Cự giải đề nghị. Thiên Bình nhìn vào quyển sách... Bắt đầu giảng cho Cự giải...

-"Này..."-Song ngư vỗ vào vai Thiên Bình, Thiên Bình quay lại, nhìn thấy cô thì quay lại... rồi quay vào nói tiếp cho Cự giải hiểu.

-"Này..."-Song ngư tiếp tục vỗ vai Thiên Bình, anh đưa tay gạt tay cô ra. Song ngư ngồi xuống nghe Thiên Bình nói... Cự giải cũng mỉm cười.

-"Cảm ơn Thiên Bình nha..."-Cự giải cười...

-"Không có gì đâu? Mình là bạn mà."-Thiên Bình cười.

-"Thiên Bình ăn trưa chưa? Mình đi cùng nhá."-Cự giải cười...

-"Ko được..."-Song ngư phụng phịu.

-"Mình còn chút việc, lát mình mới đi."-Thiên Bình từ chối. Song ngư bật cười, Thiên Bình quay lại lườm yêu Song ngư...

-"Vậy à?"-Cự giải buồn buồn...

-"Gì đây?"-Song tử vỗ vào vai Thiên Bình.-"Đừng từ chối Cự giải chứ? Chúng ta cùng đi nha."

-"Ờ... ờ..."-Thiên Bình ậm ừ nhìn Song ngư đang đứng trước anh... vẻ thất vọng trong đôi mắt của cô bé là Thiên Bình càm thấy mình thật tệ.

-"Vậy các bạn đi trước đi."-Thiên Bình cười. Đành tính thế này hoy. Thiên Bình cười. Song tử kéo Cự giải đi xuống căn tin...

-"Đi thôi."-Thiên Bình kéo Song ngư đi.

-"Sao anh ko đi cùng Cự giải?"-Song ngư hỏi.

-"Vì tôi thích đi với cậu."-Thiên bình cười... Song ngư đỏ mặt. Đôi má ửng hồng. Thiên Bình bật cười. Song ngư đơ người...

-"Haha... Tôi cũng rất thích anh."-Song ngư ôm lấy Thiên Bình từ đằng sau... làm anh suýt ngã, nhưng anh vẫn bật cười... Anh ngồi xuống đám cỏ xanh... Anh khẽ nhắm mắt lại. Song ngư nhìn anh, tay mở các hộp cơm...

-"Nhìn gì chứ? Ăn thôi."-Thiền bình bật dậy... Anh ăn rất nhiều... Song ngư chỉ ngồi yên... Cô đâu thể ăn được... đâu thể nhỉ.

-"Nè... ahhh"-Thiên Bình cầm miếng cơm cuộn, nhìn Song ngư...

-"Tôi..."-Song ngư nhìn Thiên Bình, anh hình như không có coi cô là linh hồn.

-"Ăn đi. Thiên yết làm đấy. Anh ấy nói cậu cũng ăn được mà."-Thiên Bình cười.

-"Thật hả?"-Song ngư cầm miếng cơm cuộn bỏ vào miệng. Một hương vị vô cùng quen thuộc... Cái vị cơm cuộn luôn ở trong ngăn bàn cô mỗi buổi trưa khi cô còn sống... Là Thiên Yết ư? Cô lắc đầu, sao có thể chứ? Anh ta là kẻ luôn trêu chọc cô, nhưng cx không thể phủ nhận là lúc cô cần thì anh luôn bênh vực cô. Nhưng... anh là con người. Cô lục lòi kí ức của mình... Là người con trai có mái tóc đen, đôi mắt màu nâu lạnh lùng. Và...

-"Rầm..."- tiếng đổ vỡ vang lên trong tâm thức cô.

-"Á......."-Song ngư ôm chặt đầu mình...

-"Sao thế?"-Thiên Bình hỏi...

-"Ko? Tôi gặp anh cậu được ko?"-Song ngư hỏi.-"Tôi muốn biết về gia đình cậu."

-"Được thôi."-Thiên Bình đứng dậy nhìn đồng hồ, 12h. –"Tôi đi đây"

-"Cậu đi đâu?"-Song ngư hỏi.

-"Tất nhiên là hẹn với Cự giải và Song tử."-Thiên Bình nháy mắt. Song ngư nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn.

-"Sao còn đứng đó. Đi thôi."-Thiên Bình hét lên. Song ngư chạy vào sân trường...

-"á..."-Song ngư ko vào được trường. Tại sao? Cô sờ tay lên khoảng không, có một cái gì đó cản lại... Ai lại... Bên kia bóng của một người con trai bước đi, không lẽ là chàng trai đó... Xử nữ.

...........................

-"Các cậu vẫn đợi mik à."-Thiên Bình cười.

-"Ngồi đi."-Cự giải cười.

-"Ăn thôi. Cự giải đợi cậu mãi đấy."-Song tử châm trọc...

-"Song tử..."-Cự giải lườm Song tử một cái.

************************

-"Thiên Bình à."-Song ngư gọi theo phía sau... Thiên Bình dừng lại, quay lại nhìn cô mỉm cười...

-"Đến rồi hả?"-Thiên Bình cười, ấn chuông cửa. Thiên Yết chạy ra... Song ngư như chết chân tại chỗ, Thiên Yết nhìn cô... Là Thiên yết, là Thiên yết thật. Cô nhìn Yết...

-"Thiên yết. anh nhìn gì vậy?"-Thiên bình hỏi...-"Anh đã thấy gì?"

-"Cậu... cậu..."-Thiên yết lắp bắp...

-"Chào..."-Song ngư nói, cúi thấp xuống.-"Lựa chọn của cậu rất đúng..."

-"Cậu vào nhà đi. Cả em nữa. vào đi..."-Thiên Yết cười...

..............................

-"Ăn đi chứ?"-Thien yết gắp cho thiên bình một miếng trứng.

-"Cậu cũng ăn đi..."-Thiên yết cười với Song ngư...

-"Thiên Yết."-Thiên bình đặt đũa xuống...

-"Sao?"-Thiên Yết nhìn Thiên Bình.

-"Những chuyện này là gì?"-Thiên Bình hỏi.

-"Anh... anh... anh xin lỗi."-Thiên Yết nói.-"Anh dấu em quá nhiều chuyện. Và Thiên bình à. Nếu anh nói em có tin ko?"

-"Dạ."-Thiên Bình lạnh lùng.

-"Anh... anh đã chết rồi. Thời hạn là người của anh cũng sắp hết rồi. 35 ngày rồi. Thời gian săp hết rồi. Anh có 100 ngày kể từ ngày anh chết."-Thiên Yết nói.

-"Vậy làm sao anh quen Song ngư..."-Thiên bình hỏi.

-"Anh là bạn cùng lớp với cô ấy. Thiên Bình à..."-Thiên yết nói...

-"Anh còn gì giấu em không?"-Thiên Bình hỏi....

-"Em từ Pháp trở về, Em còn nhớ hồi 15 tuổi anh như thế nào ko?"-Thiên yết hỏi...

-"Em... Anh biết mà... 15 tuổi em bị mất đi trí nhớ 5 năm mà... sao em có thể..."-Thiên Bình nói,nhưng thiên yết cắt ngang.

-"Trong 5 năm đó em đã bỏ quên rất nhiều chuyện quan trọng..."-Thiên yết cười... Thiên Bình nhìn anh...

dy":t_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro