Ma nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su Kem

Cháp 4.

Thiên Bình nhìn Thiên Yết, cố suy nghĩ thật nhiều. Nhưng kí ức anh đã quên là gì? Có gì quan trọng sao trái tim anh nhói thế này... Thiên Yết nhìn anh, anh lảng cái nhìn đó, chạm vào mắt song ngư. Ánh mắt của Song ngư có phần sợ hãi... Ánh mắt quen thuộc vô cùng... tại sao? Hình ảnh người con gái mỉm cười, kéo anh đến sân sau của một ngôi trường... hình ảnh vô cùng mờ nhạt....

-"á...á...á..."-Anh hét lên lao ra ngoài... Anh sao thế này. Anh chạy rất nhanh chạy xuyên qua làn đường xe chạy. Song ngư đứng trên con đường cản anh lại, chiếc xe của một vài người đang lao tới... Anh lao tới, một kí ức khác tràn vào tâm trí anh...

-"Đừng Song ngư.... Cẩn thận."-Thiên Bình cố nhớ ra nhưng bây giờ còn quan trọng ko... anh cũng quên mất một điều... Song ngư kophair là người. Anh lao ra ôm lấy Song ngư...

-"Cẩn thận..."-Thiên Bình ngã xuống.. chiếc xe đã ko thắng kịp, tưởng chừng lấy đi sinh mạng của anh...

-"Có người bị tai nạn. Mau gọi cấp cứu đi..."- một số người kéo lại giúp Thiên Bình... Song ngư đứng bất động... Cô làm gì bây giờ... Cô chuyển sang nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này, Sư tử cũng đang ngất đi... Cảm giác hận thù lấn át cô, là kẻ đã khiến cho cô ra thế này, hắn cũng đã góp một tay... Song ngư mặc mọi người đưa Thiên Bình vào bệnh viện... Cô bám theo người con trai đó... Sư tử...

................

-"Cậu tỉnh rồi à..."- Xử nữ hỏi Sư tử.

-"Có chuyện gì vậy?"-Sư tử hỏi...

-"Cậu vừa gây tai nạn cho Thiên Bình đấy..."-Xử nữ nói.

-"Tớ... tớ... Không phải? Là cậu ấy đột nhiên lao ra mà."-Sư tử thanh minh.

-"Nghỉ ngơi đi."-Xử nữ nói... Sư tử quay người lại... Song ngư đứng sau cánh cửa. Hai ngày sau Sư tử ra viện...

-"Ổn chứ?"-Bạch Dương hỏi anh trai mình...

-"Tất nhiên rồi..."-Sử tử cười... Song ngư đi theo anh... xen vào mỗi giấc mơ của Sư tử... Sư tử ngày càng trở lên sợ các tiếng động xung quanh... Anh nghỉ học, đi thăm Thiên Bình... Thiên Bình đã tỉnh cũng không trách móc anh... Và... chuyện gì đến cũng phải đến... Sư tử bắt đầu có cảm giác ai theo mình, một mình đi trên đường đêm, anh bất giác quay lại... Gương mặt Song ngư đầy máu, anh sợ hãi lùi lại... Song ngư bước gần đến anh... Anh bước ra lòng đường... Song ngư khẽ phất tay, anh ngã ra sau...

-"bíp... bíp...."

-"Rầm...."

-"Á...."

-"hứ... Bất cứ ai cũng không thể làm tổn thương Thiên Bình."-Song ngư cười lạnh... Cái vòng màu đỏ sáng rực lên...

**************************

-"Thiên Bình à..."-Song ngư bước vào phòng bệnh.

-"Em đến rồi hả. Ngư nhi..."-Thiên Bình cười...

-"Ơ... cậu nói gì vậy?"-Song ngư hỏi... Ngư nhi... Thiên Bình đâu có thân mật với cô như vậy...

-"Lại đây."-Thiên Bình nói.

-"Ờ..."-song ngư ngồi bên giường bệnh của Thiên Bình... Thiên Bình ôm lấy Song ngư, mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô...Song ngư đỏ mặt... Cô không biết có nên đẩy Thiên Bình ra không, nhưng thật tâm cô không muốn đẩy anh ra...Cô vòng tay qua lưng anh...

-"Anh nhớ ra hết rồi... Anh yêu em nhiều lắm... Song ngư à... Anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã quên em..."-Thiên Bình ghì chặt cô vào lòng... Song ngư chẳng hiểu gì cả?? Thiên Yết bước vào...

-"Nhớ ra chuyện gì?"-Song ngư hỏi.

-"Tất cả."-Thiên Bình nói.

Thiên Yết đóng nhẹ cửa lại... Anh bật cười... vậy là Thiên Bình đã nhớ lại... hai người trông thật hạnh phúc... Anh bỗng thấy nhớ người con gái đó quá... Dù là hằng ngày luôn dõi theo người con gái đó... Ừh thì... Người đó cũng yêu Thiên Bình mà... Anh cười buồn... Anh nhớ Cự giải... Anh yêu cô...

-"cộc... cộc... cộc..."-Thiên yết gõ cửa, rồi mới mở ra...

-"Song ngư mới đến anh à..."-Thiên Bình cười híp mắt lại...

-"Ờ... Bác sĩ nói em nhớ hết rồi hả? Chăm sóc cho Song ngư cẩn thận nhá."-Thiên yết cũng cười, đặt tô cháo lên bàn...-"Ăn đi cho mau lành bệnh... À... Song ngư... Em lại đây đi...

-"Dạ..."-Song ngư bước đến.

-"Anh ra ngoài cho hai đứa được riêng tư nhá."- Thiên Yết cười.

.....................................

-"Ngon không?"-Song ngư hỏi... Thiên Bình gật đầu... Song ngư mỉm cười... Một cảm giác bỗng nhiên xen vào suy nghĩ của cô, cô lạnh sống lưng, cô bật dậy...

-"Cộc... cộc... cộc..."-

-"Mời vào..."-Thiên Bình nói. Người con traimở cửa bước vào.

-"Chào..."-Xử nữ nói.

-"Xử nữ hả? Ngồi đi."-Thiên Bình cười... Xử nữ nhìn xung quanh phòng, rồi dừng lại khoảng không... Chỗ Song ngư đang đứng... Song ngư sợ hãi... nhìn Xử nữ, Xử nữ nhếch miệng cười với cô. Rồi ngồi xuống... Vẫn nhìn Song ngư...

-"Thiên Bình à. Sư tử chết rồi. Nó bị tai nạn gia thông."-Xử nữ nhìn Song ngư... Song ngư cũng nhìn anh... Thiên Bình đơ người, nhìn Xử nữ không tin sự thật...-"Tôi mong cậu hãy đến gặp cậu ấy lần cuối. Và cẩn thận với người con gái..."

-"Cậu nói gì?"-Thiên Bình nói.

-"Không có gì?"-Xử nữ cười lạnh... Bước ra ngoài... Sập cửa lại. Song ngư ngồi xuống... Người con trai đó cũng nhìn thấy cô... Lại một ý nghĩ độc ác xen vào suy nghĩ của cô...

*****************

Xử nữ bước đi lang thang trên con đường dài, đến anh cũng không biết anh đang đi đâu... Song ngư bước theo anh... Cô cứ như vậy, và tự hỏi tên ngốc này đi đâu? Xử nữ bỗng khựng lại...

-"Theo tôi làm gì?"-

-"Anh nhìn thấy tôi?"-Song ngư hỏi...

-"Tất nhiên..."-

-"Cậu là ai?"-

-"Chắc cậu cũng biết Xử nữ chứ... Tôi là người chuyên tiêu diệt mấy kẻ như cậu..."-Xử nữ quay lại chỉ vào Song ngư...

-"Tiêu diệt tôi? Kẻ mà ngăn tôi vào trường là cậu? Tại sao cậu lại làm thế?"-Song ngư hỏi... Xử nữ gật đầu.-"Tại sao? Tôi đâu có làm hại đến ai?"

-"Cậu không làm hại ai? Nhưng cậu lại là thứ vũ khí vô thức..."-Xử nữ nhếch miệng cười khinh khỉnh.

-"Tôi không vô thức..."-Song ngư nói...

-"Đồ ngốc... Tôi giữ cậu lại không phải để cậu hành động như vậy. Chỉ vì cái vòng cổ sao? Cậu thật ngốc..."-Xử nữ nói...

-"Cậu là ai?"-Song ngư thét lên...

-"Tôi à... Tôi nói tôi là Pháp sư cậu tin không?"-Xử nữ cười... Rồi quay lưng đi thẳng... Song ngư cũng quay lại đi về phía bệnh viện...

por�V�$�Ŭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro