Ma Nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su kem

Cháp 5.

-"Ngươi còn không tiêu diệt chúng... Ta sẽ giết chết hắn."-Bà ta nói...

-"Hãy cho tôi thời gian... Tôi sẽ cố."-Song ngư quay lại bước ra ngoài cửa.

-"Còn Bảo bình ngươi cứ để co bé phát điên như vậy sao?"-Bà ta nhếch miệng, dù là trong bóng tối Song ngư cũng có thể nhìn thấy điều đó...-"Ngươi giết Sư tử có phải hơn vô lí do ko?"

-"Bất cứ ai... cũng không được làm tổn thương Thiên Bình... kể cả bà... đừng hòng điều khiển tôi..."-Song ngư nói... Bà ta dùng kim châm đâm mạnh vào cái hình nộm nào đó...

-"Người cũng chỉ là thứ vũ khí của ta thôi... và chắc cũng chính là kẻ mà khiến ta như thế này... Song ngư ngốc... ngươi nghĩ ta cần người sao... Như một công cụ trả thù thôi..."-Bà ta nói... vì nếu Song ngư ko chết thì bà ta sẽ ko bị đuổi việc mà...

-"Cạch..."- Người con gái chạy đithật nhanh...

-"Giết nó đi..."-BÀ ta ra lệnh, rút kim châm ra khỏi hình nộm. Song ngư quay lại, bước đi thật nhanh...

***************************

-"Câu khỏe rồi chứ?"-Xử nữ đi qua Thiên Bình.

-"Tất nhiên rồi..."-Thiên Bình cười... Anh bước vào lớp... Anh nhìn Bạch Dương đang ngồi ở bên cạnh chỗ mình... Anh bước đến, vx vào vai Bạch Dương.

-"Hù..."

-"Á...."-Bạch Dương quay lại... Gương mặt sợ hãi tột cùng... Miệng lầm bẩm.-"Tránh xa tôi ra..."

-"Cậu sao vậy?"-Thiên Bình lo lắng vất cặp xuống...

-"Song ngư... song ngư..."-Bạch dương lầm bẩm... Vò đầu mình ghê sợ...

-"Bình tĩnh đi..."-Thiên Bình nắm chặt hai bờ vai của Bạch Dương...-"Có chuyện gì?"

-"Tại cậu... Vì cậu mà Anh trai tôi chết... Tránh xa tôi ra."-Bạch Dương đẩy Thiên Bình ra... Cô chạy ra ngoài... Và đó là sai lầm của cô... Chạy ra sân trường phía sau... Cô vấp ngã.. Ngồi dậy phủ bộ đồng phục, cô ngẩng mặt lên, gương mặt của Song ngư đầy máu, hai con mắt như sắp rơi ra...

-"Á..."-Bạch Dương hét lên...

-"Cậu đã nhìn thấy những điều mà cậu không nên nhìn thấy... Nên tôi cần đôi mắt và trái tim cậu..."-Song ngư nói...

-"Tôi không muốn... tránh xa tôi ra..."-Bạch Dương hét lên chạy đi... Chạy thật xa trường học... Nhưng tiếng của Song ngư vẫn vọng theo.

-"Tôi cần đôi mắt và trái tim của cậu."

-"Cậu chạy đi đâu?"-

-"Tránh xa tôi ra..."-Bạch Dương chạy thật nhanh, bịt tai thật chăt, nhưng tiếng nói vẫn vang vọng bên tai cô... Cô vấp ngã... Song ngư đứng trước cô... Chân Bạch Dương dã không đi được, trầy xướng khắp nơi...

-"Cậu chịu chết đi..."-Song ngư nhếch môi. Bạch dương cố đứng dậy...

-"Cậu chịu làm tay sai cho mụ ta sao? Song ngư... Dù sống hay chết cậu cũng chỉ thế thôi à."-Bạch Dương cười khinh khỉnh...

-"Đáng ghét... Tôi không như vậy."-Song ngư chọc thẳng hai ngón tay mình vào đôi mắt của Bạch Dương... Hai con mắt theo tay Song ngư rơi xuống... Máu chảy ra nhiều vô cùng...

-"á..."-Bạch Dương không chịu khuất phục, chỉ khẽ kêu lên...-"Cậu làm vũ khí cho một kẻ có dòng máu chảy trong người là máu quỷ... Có xứng không?"

-"Cậu thật ngoan cố."-Tay Song ngư cắm sâu vào trái tim của Bạch Dương... Dòng máu đỏ tươi chảy thật nhiều. Bạch Dương ngã quỵ nhưng cô vẫn không chịu tỏ ra một chút đau đớn... Chỉ khẽ nhăn mặt...

-"Cậu như vậy... Liệu Thiên Bình còn yêu cậu...Một người con gái là sát nhân."-Bạch Dương cười đắc thắng... Song ngư rút thật nhanh tay ra khỏi cơ thể của Bạch Dương... Máu đỏ tươi chảy ướt cỏ... hòa cùng sương sớm mai... Song ngư cũng gục ngã... Đúng là một lời nói làm thức tỉnh con người ta... Song Ngư ngã xuống... máu hận thù vấy bẩn cô mất rồi... Bạch Dương nói đúng... Nhưng cô phải làm gì? Còn Bảo bình... Cô phải làm gì đây...Nếu không Thiên Bình sẽ ra sao???

...................

Song ngư đứng nép sau bức tường... Bảo bình vô tư như đứa con nít... Ừh... cậu ta điên thật rồi... Nhân lúc không có người... cô bước vào... Bảo bình nhìn cô...

-"Chào..."

-"cậu sẵn sàng chưa?"-Song ngư hỏi...

-"Sẵn sàng gì? Đi chơi hả? Đi thôi..."-Bảo bình cười... Song ngư ko cười... Nước mắt cô trong suốt rơi xuống gối của Bảo bình...

-"Xin lỗi."-Song ngư đưa tay siết mạnh cổ của Bảo bình... Bảo bình ra sức dãy dụa... Ngã xuống đất nhưng Song ngư không hề bỏ ra... Cô ép Bảo bình vào cái tủ... Nước mắt Song ngư lại trào ra... Cô đập mạnh đầu của Bảo bình vào cái đinh nhọn của cánh tủ... Rồi dùng sức rút mạnh đầu Bảo bình ra... máu chảy ra sàn... lan ra khắp nơi... Cô buông cổ Bảo Bình ra... Đầu Bảo Bình ngả vào giường... Song ngư quay lại bước đi...

.....................

Trường THPT Linh kì trong vòng hai tháng đã có 7 học sinh chết vô cùng kì bí...

-"Đó là trường của con à..."-Mẹ Ma kết nói...

-"Vâng."-Ma kết ngoạm miếng sandwich... Cô đọc tờ báo... 7 học sinh đã chết... Song ngư, Nhân Mã (nhảy lầu.); Bảo Bình( Tự vẫn.); Kim Ngưu, Bạch Dương(Ko rõ lí do); Thiên Yết, Sư tử (Tại nạn giao thông)... Ma kết làm rơi cái bánh khi nhìn thấy cái tên Thiên Yết, cô đọc tiêp... Các em này đều học cùng lớp 11a.

-"Con có muốn mẹ chuyển trường cho con không."-Mẹ cô đề nghị...

-"Con... Con không cần đâu mẹ."-Ma kết nói. Cô bước ra cổng, một nàn gió thổi qua, làm cô lạnh sống lưng...

...............

-"Em đi đâu về vậy?"-Thiên Bình hỏi Song ngư khi nhìn thấy cô nằm bên cửa nhà... Song ngư tỉnh giấc.

-"Em... Em... Em mệt quá..."-Song ngư nói...

-"Em đi học với anh chứ?"-Thiên Bình cười... Song ngư gật đầu...

-"Nhưng cõng em đấy nhớ..."-Song ngư cười... Thiên Bình chuyển cặp lên phía trước, Song ngư ôm lấy cổ anh... Thiên Bình cõng cô trên khắp quãng đường đến trường...

-"Thiên Bình à... Cự giải nói nó thích cậu đấy..."-Song tử ôm lấy cổ Thiên Bình...

-"Ừh..."-Thiên Bình chỉ cười không ý kiến gì... Song ngư nhìn Song tử... Kẻ mà lúc nào cũng mang cô ra làm trò cười... Hắn cũng lên chết đi mới phải... Song ngư nhệch miệng. Song tử thấy lạnh sống lưng... Thiên Bình bước vào lớp... Xử nữ đi qua anh... Trông mặt Xử nữ vô cùng mệt mỏi...

-"Cậu sao vậy?"-Thiên Bình hỏi...

-"Ko có gì?"-Xử nữ bước nhanh... Thiên bình bước vào lớp, đặt Song ngư xuống chỗ ngồi... Cô cứ nhìn Song tử khiến Song tử thỉnh thoảng cứ quay lại phía sau vì có cảm giác ai đó nhìn mình... Cuối cùng Song tử bước ra ngoài... Song ngư bước theo... Song tử lang thang trên bể bơi...

-"Cậu vui không Song tử..."-Song ngư lên tiếng. Song tử giật mình quay lại...

-"Song... Song ngư..."-Anh lắp bắp...

-"Đúng. Tôi là Song ngư. Kẻ mà cậu hay đưa ra làm trò đùa..."-Song ngư nói... Đẩy song tử xuống hồ. Song tử biết bơi... anh bơi rất giỏi là đằng khác... Song ngư cũng nhảy xuống... nắm chặt lấy chân Song Tử mà kéo xuống, mắc chặt xuống đáy hồ... Cô lên bờ... cười cái cảnh Song Tử vùng vẫy trong hồ nước. một kẻ đã từng suýt giết cô bằng cách đó... Cô bỏ đi... nụ cười độc ác nở trên bờ môi mỏng hồng hồng như cánh hoa....

�_�E�Š

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro