Ma nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện:Ma nữ

Tác giả: Su kem

Chap6.

-"Cậu ổn chứ Thiên Bình..."-Ma kết đặt hộp cơm xuống và ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình... Thiên Bình mỉm cười, gật đầu...

-"Mình có thể ngồi được ko?"-Cự giải nói.

-"Được thôi."-Thiên Bình gật đầu... Ma kết đứng bật dậy, cầm lấy hộp cơm của mình...

-"Sau giờ ăn trưa tôi cần gặp cậu... Sân sau trường nhé..."-Ma kết bước đi...

-"Ok."-Thiên Bình gật đầu...

-"Thiên Bình à. Cậu ăn đi chứ... Thức ăn nguội lạnh rồi..."-Cự giải nói.

-"Ừm... Giải giải cũng ăn đi... Cậu chẳng phải là mọt sách sao? Ăn nhiều vào mà có sức học..."-Thiên Bình gắp cho Cự giải một miếng trứng...-"Cậu mà ốm... lớp mik sẽ bị điểm kém đây... Nữ thần à..."

-"Nữ thần gì chứ?"-Cự giải đỏ mặt...-"Thiên Bình có bao giờ chép bài tớ đâu?"

-"đó là lí do điếm số của tôi kém..."-Thiên Bình cười nhẹ...

-"Thiên Bình à?"-Song ngư ôm anh thật chặt... Thiên Bình bật cười...Kéo tay cô, Song ngư ngồi xuống ghế.

-"Ăn bánh kia đi?"-Song ngư nói... Thiên Bình cầm lấy cái bánh và ăn cái bánh ngon lành...

-"Ngon thật...?"-Thiên Bình nói... Nụ cười tươi hẳn nên...

-"ăn nhiều vào?"-Cự giải nói...

-"Ăn cái kia nữa... ăn nhiều vào... sáng anh có ăn gì đâu."-Song ngư nói. Tuy là ko để ý đến Cự giải nhưng thật tâm cô cũng khó chịu vs cự giải lắm...

-"Biết rồi..."-Thiên Bình vui vẻ gắp thật nhiều... và ăn cũng thật nhiều... Song ngư cười. Thiên Bình sau khi ăn lo đứng dậy...-"Đi thôi cô bé..."(Ý nói Song ngư)

-"Đi..."-Song ngư ôm anh thật chặt...

-"Cậu vào lớp đi Cự giải..."-Thiên Bình cười với cự giải... Cự giải tự nhiên cảm thấy có gì không phù hợp... Đi thôi cô bé? Ko phải là cô sao? ở đây ngoài cô và anh đâu có ai? Nhưng cự giải cũng cho qua rồi đi về lớp...

-"Song ngư đi chơi đi... Anh có việc..."-Thiên Bình nói. Anh buông Song ngư ra... Ahnh cười với cô. Rồi đi thẳng ra sân sau...

................................

-"Có chuyện gì không Ma kết?"-Thiên Bình hỏi...

-"Tôi muốn hỏi anh trai cậu..."-Ma kết nói...-"Anh trai cậu là Thiên Yết đúng không?"

*Gật*

-"Quả đúng như tôi tìm hiểu... Em trai của Thiên Yết... Thiên Bình..."-Ma kết nói...-"Cậu có biết là tôi đã gặp anh cậu?"

-"Thì sao?"-Thiên Bình hỏi...

-"Tôi đã gặp anh cậu..."-Ma kết nói... Thiên Bình cứng đờ người ra... anh ko biết phải giải thích với ma kết như thế nào nữa...

-"Có lẽ... có lẽ là trước khi... trước khi..."

-"Ko đúng."-Ma kết cắt ngang. Cô điềm tĩnh...-"Tôi mới gặp anh cậu... Không phải tháng trước cậu hiểu ko? Và lúc đó anh cậu đã chết..."

-"Tôi..."- Thiên Bình đứng bất động... Anh ko để ý rằng Song ngư đang bước đến...

-"Cậu là ai?"-Ma kết hỏi... Ma kết nhìn Song ngư... Thiên Bình quay lại... Song ngư cũng ko hiểu gì cả... Cô đứng như chết chân...

-"Song ngư?"-Thiên Bình nhìn Song ngư.

-"Cậu cũng đã..."-Ma kết tiến chạm vào người Song ngư... Xuyên qua... Ma kết ko tin vào mắt mình...-"Các cậu là cái thứ gì?"

-"Cậu không được nói chuyện này với ai... Hiểu chưa?"-Song ngư hét lên, siết chặc cổ Ma kết... nâng cô lên như con búp bê... Thiên Bình đẩy Song ngư ra... Cô ngã xuống...

-"Á..."-Song ngư nhìn Thiên Bình cô nhanh chóng đứng dậy...

-"Em làm gì vậy?"-Thiên Bình nhìn Song ngư, tay ôm lấy eo Ma kết đã ngất lịm đi trên vai anh...

-"Anh... Anh à.."-Song ngư đưa tay về phía Thiên Bình...

-"Đừng..."-Thiên Bình chặn tay cô lại...-"Em không phải Song ngư mà tôi yêu..."

-"Anh... Anh nghe em giải thích."-Song ngư nói... Nhưng Thiên Bình nhấc Ma kết lên, cõng cô đi... Song ngư nhìn theo... Một lỗi buồn khó tả trong cô... Cô gục ngã... Ừh... Có lẽ Bạch Dương nói đúng...

-"Thiên Bình không có thích một con ác quỷ..."

************************************

Thiên Bình đặt Ma kết xuống... Thiên Yết nhìn Ma kết... Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh... Kể cho Thiên Yết nghe... Nhưng Thiên Yết không có phản ứng... Anh chỉ ừh... ừm... để Thiên bình biết anh nghe anh đang nói... Cuối cùng Thiên Yết đến vỗ vai Thiên Bình... Thiên Bình vừa cảm thấy mình được an ủi thì... Thiên Yết quay ra đấm anh một cái...

-"Em đang nghĩ gì mà bỏ Song ngư lại đó... Em có biết cô ấy đã chịu bao nhiêu là tủi nhục ko? Anh không ngờ em lại cư xử như thằng ngốc như thế?"-Thiên Yết gào lên thật lớn... Thiên Bình đã ngã xuống sàn... miệng đã có những giọt máu đỏ tươi... Anh không biế phải làm gì? Anh đã sai ư? Bây giờ anh còn tìm được Song ngư không... Hay là cô ấy cx căm hận anh lắm rồi...

.......................

Sáng hôm sau...

-"Tỉnh rồi à?"-Thiên Bình hỏi...Ma kết gật đầu...

-"Cậu đã làm gì tôi..."-Ma kết nghi ngờ... Thiên Bình khẽ nhếch môi...

-"Cô thấy tôi giống thằng sở khanh vậy sao?"-Thiên Bình giáp sát mặt mik vào mặt Ma kết, nháy mắt... Ma kết đơ người ra... Thiên Bình quay lại, xoa đầu Ma kết làm cô tỉnh mộng... cô lắc đầu... gạt suy nghĩ lung tung ra khỏi chí óc... Cô bước theo Thiên Bình...

-"Có thể cho tôi mượn bộ quần áo ko?"-Ma kết nói...

-"Ok..."-Thiên Bình nói...

Ma kết mở tủ Thiên Bình ra... một mùi hương rất thơm... Có gì sai sai thì phải... cô thầm nghĩ... Con trai gì mà dùng mùi hoa kì vậy... Chính cô cũng không biết là loại gì... Cô chọn cái áo nhỏ nhất của anh... Dù là cô không thấp nhưng vẫn đứng đến cổ Thiên Bình... Bây giờ cô cũng muốn anh ta chỉ cao chừng đó... Chặt đầu anh ta đi vậy... Grừ ... Ma kết lục được một bộ quần áo nữ ở trong một cái tủ khác... Nhưng cái áo ngoài vô cùng chật... Cô bước vào nhà tắm... !@#$%^&*....... Cô bước ra ngoài ngắm mình trong gương...

-"Trời ơi... cái áo... dài hơn cái quần..."-Ma kết cầm cái vạt áo... Cô kiếm 1 sợi dây... buộc eo lại... trông như cái váy... Ừh! Chính xác lại là cái váy...

-"Cạch..."-Thiên Bình bước vào...

-"á...á.......á......"-Ma kết hét lên...che cặp giò mình lại...

-"Sao chứ?"-Thiên Bình bước đến... áp sát người mình vào người Ma kết... MA kết quay mặt đi... –"Cô xinh mà... Chỉ kém một người thôi."

-"Ai chứ?"-Ma kết hỏi... Thiên Bình buông cô ra... vuốt ve mái tóc cô...

-"Song ngư..."- Anh quay lại và bước đi... Ma kết nhíu mày... Cái quái gì đây? Anh ta trêu đùa mình sao? Thiên Yết chạy lên mời Ma kết xuống ăn... Ma kết chỉ gật đầu...Cả bữa ăn Ma kết cứ nhìn Thiê n Yết...

-"Nè... Tôi dù đã chết cũng ko ăn thịt cô đâu?"-Thiên Yết nói... Anh vô cùng khó chịu về thái độ đó của Ma kết...

-"Tôi..."-Ma kết cắm đầm vào bát cơm... Cái bóng vượt qua cửa sổ... Thiên Bình bật dậy chạy vụt theo...

-"ăn đi.."-Thiên Yết nói.

...

-"ĐỨng lại."-Thiên Bình hét lên... Song ngư đứng khựng lại...

-"Anh... Em ko muốn..."

-"Anh biết chứ? Anh biết vì em mà Anh trai anh chết... Anh biết em hại chết Nhân mã, Kim ngưu, Sư tử, Bạch Dương, Bảo bình... Anh biết hết... Nhưng anh không biết làm thế nào... Vì em là người đầu tiên anh yêu... Và cũng vì anh mà em như vậy... Vì anh rời xa em... Anh xin lỗi em..."-Thiên Bình lao tới ôm chặt Song ngư...

-"..."-Song ngư ôm chặt anh... Một loạt kí ức trở về... Cô không hề bị cô lập như thế... Không như kí ức hiện về như Bà ta cho cô biết... Đó là hình bóng Thiên Yết bảo vệ cô... Là lúc cô yêu Thiên Bình... Yêu sâu đậm thế nào... Nhưng vụ tai nạn cướp anh khỏi cô như thế nào? Và vì cô tự cô lập mình lại ra sao? Bạn bè xa lánh cô thế nào? Cô như ngã quỵ... nhưng Thiên Bình vẫn ôm chặt cô... Cô đánh đập anh... mong anh buông con ác quỷ như cô... Cô đã giết chết họ... những người bạn của cô...Thiên Bình vẫn không buông cô ra... Cô chợt nhận ra... Bạch Dương nói không đúng... Thiên Bình vẫn yêu cô... Dù đã chứng kiến cô sát hại mọi người tàn nhẫn thế nào... Cái vòng cổ đứt dây rơi xuống... Một tia sét rạch ngang bầu trời...

-v4.iC��m³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro