Ma nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su kem

Cháp 7.

-"Á...á..."-Cự giải hét lên... Cô mở tung cánh cửa phòng... Lùi dần về phía cầu thang...-"Ngươi là ai?"

-"Hứ... Ngươi chẳng có cái vinh dự được điều nay... Đáng ra Song ngư phải giết ngươi từ đầu mới phải... Đâu để ta ra mặt thế này."-Bà ta nói... giọng lạnh băng... Cự giải đứng đơ người...

-"Không đúng... Song ngư sẽ không làm thế với ta..."-Cự giải nói...

-"Vậy ngươi đi hỏi nó đi..."-Bà ta tiến lại gần, đẩy Cự giải xuống cầu thang... Cô nằm đó... không có dấu hiệu gì là còn sống...

************************

-"Cự giải... cậu tỉnh rồi hả?"-Ma kết vuốt nhẹ mái tóc của Cự giải...

-"Tớ còn sống ư?"-Cự giải hỏi...

-"Tất nhiên rồi..."-Thiên Bình nói... Song ngư đứng bên cạnh anh... len lén nhìn Cự giải...

-"Mẹ cậu ở hành lang cùng em gái cậu... cậu có muốn mình gọi họ vào không?"-Xử nữ nói...

-"Cũng được..."-Cự giải nói... Xử nữ bước ra ngoài... Kình ngư (Em gái cự giải) và mẹ cô nhanh chóng bước vào...

-"Con gái à?"-Mẹ cô chạy đến ôm chặt cô...

-"Chị hai..."-Kình ngư cũng bước gần chị mình...

-"Mẹ à... Con khỏe rồi mà..."-Cự giải an ủi.

-"Con gái à... Con..."-Mẹ cô ngập ngừng...

-"Con không sao?"-Cự giải cười...

-"Chị cần biết mẹ à..."-Kình ngư nói...

-"Có nên không cô bé... Chị em vừa tỉnh dậy..."-Xử nữ vỗ vào vai Kình ngư... Dù là chị em nhưng Kình ngư có chiều cao vô cùng khiêm tốn... Không như chị cô bé... Nghe Xử nữ nói cô bé chỉ yên lặng...

-"Con sao hả mẹ?"-Cự giải hỏi...

-"Con..."-Mẹ cô ngập ngừng...

-"Để cháu..."-Thiên Bình bước tới... Mẹ Cự giải đứng bên cạnh Ma kết... Thiên Bình nhìn Song ngư, Cô mỉm cười gật đầu...

-"Mẹ à... Con muốn ăn bánh... Mẹ mua cho con nhé..."-Cự giải nói.

-"Ừh... ừh..."-Mẹ cô kéo tay Kình ngư bước ra ngoài... Cự giải nhìn theo họ.

-"Cự giải này..."-Thiên Bình nói... Cự giải nhìn anh...-"cậu nhìn tớ này... Tớ là Thiên Bình..."

-"Tất nhiên..."-Cự giải nói.

-"Cậu không thể đi lại được nữa..."-Thiên bình nhẹ nhàng nói... Nhưng như vừa tuyên án tử hình cho Cự giải...

-"Không... Không..."-Cự giải hét nên... Ôm lấy đầu mình...-"Không phải cậu nói dối."

-"Đừng..."-Thiên bình cầm chặt tay Cự giải...-"Cậu cần phải sống... Đừng hành hạ bản thân mình chứ?"

-"Cậu tránh xa tớ ra... Tớ ghét cậu..."-Cự giải gào lên... Thiên Yết mỉm cười... Đôi mắt anh nhìn cự giải vô cùng đau khổ... anh đứng ở mép cửa... Anh sợ xuất hiện sẽ làm cô đau...

-"Cậu bình tĩnh đi mà..."-Ma kết nói... Cự gải bật khóc nức nở... Mất khả năng đi lại... vậy cô còn sống được không? Không khí im lặng bao chùm...

-"Á..á...."-Kình ngư hét lên..-"Mẹ..."

-"Nhanh chân đi."-Xử nữ gào lên.-"Con bé gặp nguy hiểm mất."

-"Cậu chạy từ tầng 5 xuống mà nhanh sao?"-Song ngư nói... Cô mở cửa sổ... Và biến mất... Cô vừa có mặt... Cô ôm lấy Kình Ngư... Kình ngư cũng ôm lấy cô... Xử nữ vừa xuất hiện...

-"Tránh xa con bé ra... Tránh xa bạn bè tôi ra..."-Song ngư hét lên... Bà ta đứng ở bên kia miệng nhếch lên ghê sợ... Một chiếc xe lơn đi qua... BÀ ta biến mất.

-"Con bé có sao không?"-Xử nữ nói...

-"Ổn cả..."-Song ngư nói... Mọi người vây quanh mẹ Kình ngư và Cự giải... Đưa bà vào bệnh viện nhưng muộn rồi ... Bà mất quá nhiều nên đã...

......#ngày sau............

-"Mẹ à.. Con bất hiếu..."-Cự giải nói...

-"Chị à...Chị đừng khóc nữa..."-Cô bé Kình ngư nói... Nhưng cự giải như chết đi rồi... Song ngư cũng chẳng ổn hơn tí nào... Cô cứ đứng yên lặng... đứng trước tấm di ảnh của mẹ Cự giải... Tay như muốn chạm vào tấm di ảnh.. Nhưng như còn ngập ngừng... Song ngư cũng khóc giọt nước mắt trong suốt như pha lê... Cô sợ những tội ác của mình gây ra sẽ vấy bẩn linh hồn của người mẹ thứ hai của cô... Hồi ức hiện về trong tâm trí cô, hình ảnh mỗi bữa tối bên cạnh gia đình cự giải... khi bốn người đi chơi vào mỗi chủ nhật cuối tuần... từ lâu cô đã coi mẹ Cự giải như mẹ mình... Vậy mà cô đã làm ra bao nhiêu chuyện độc ác, không nhớ đến lời dạy dỗ của bà... Cô khóc nức nở... Cô gục xuống... Cô cứ quỳ ở đó... nước mắt vẫn rơi... Cô và cự giải như làm mọi cảnh vật như buồn thêm...

-"Anh hai..."-Thiên Bình nói... Thiên Yết bước vào... đặt bông hoa cúc trắng bên cạnh di ảnh... Cự giải cũng chẳng thèm để ý đến anh... Anh bước đến quỳ gối xuống trước mặt cô...

-"Cự giải à..."-Thiên Yết nói...Cự giải khựng lại... giọng nói này vô cùng quen thuộc...

-"Thiên... Thiên Yết..."-Cô ngẩng mặt lên... đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều... Thiên yết mỉm cười lau nước mắt cho Cự giải...

-"Anh..."-Cự giải ôm chặt lấy thiên yết... Đây mới là người mà cô yêu... chàng trai có đôi mắt màu nâu buồn buồn... Không phải màu xanh dương... Cô bật khóc...

-"Nín đi... anh về với em rồi..."-Thiên yết nói... vỗ về cô... Cự giải đánh mạnh vào lưng anh bằng hết sức bình sinh hiện có...

-"Ra là Thiên Yết."-Thiên Bình thì thầm...

-"Ngoan nào... Anh sẽ là đôi chân của em đến lúc anh chết đi nhé..."-Thiên yết nhấc cô lên... đặt cô lên chiếc xe lăn...

-"Này Song ngư... để chỉ một số người may mắn như chúng tôi nhìn thấy cậu thật không công bằng... vậy thì tôi tặng cậu cái này..."-Xử nữ nói... -"Haizzz. Cậu có biết cái này là Thiên Sứ đặc biệt ban cho tôi không?"

-"Hì..."-Song ngư cười... Cầm lọ thuốc và uống... Cô dần hiên ra trước mắt mọi người...

-"Song ngư..."-Cự giải nhìn Song ngư không chớp mắt...

-"Cự giải à..."-Song ngư cười... Cô bước đến ôm lấy cự giải...-"Cố lên nhé..."

-"Tất nhiên rồi..."-Cự giải cười... nụ cười vô tư vô cùng...

-"Chị Song ngư..."-Kình ngư ôm lấy Song ngư...

-"Cô nhóc của chị..."-Song ngư cười...

-"Chào..."-Ma kết nói... Song ngư gật đầu...

-"Thiên Bình à..."-Song ngư nói...

-"Ừh..."-Thiên Bình nói...

-"Sao vậy?"-Song ngư hỏi...

-"Ko... Có vẻ mọi người nhìn thấy em là em quên anh luôn hả?"-Thiên Bình ôm chặt eo Song ngư nhấc cô lên...

-"Thả xuống đi..."-Song ngư vùng vẫy... Nhưng Thiên Bình chẳng để ý đến điều đó... Anh cứ ôm chặt cô...

-"E hèm... Vậy các người có muốn kết thúc vụ nay hay không đây?"-Xử nữ hỏi...

-"Cậu tính sao?"-Thiên yết hỏi. Xử nữ đưa mắt nhìn chiếc lá đang rơi ngoài hiên...

-"Thứ mà pháp sư luôn muốn có chính là Hòn đá Phục Sinh... Cách mở hòn đá đó bằng thế lực hắc ám đó là lấy 101 linh hồn trong sạch... Vì vậy mà mục tiêu đó chính là các học sinh vô lo vô nghĩ... Tớ có nó đấy... nhưng hiện tại Mụ ta không thể lấy... Nên Chúng ta cần tiêu diệt mụ trước khi quá muộn."-Xử nữ nói...

...........................................

-"Anh đứng đây làm gì vậy?"-Song ngư bám vào lan can tầng 10... Nhìn Thiên Bình... Dù trong tối nhưng cô cũng kịp nhìn Thiên Bình vừa lau đi giọt nước mắt...

-"Song ngư à... Có phải em cũng sắp đi phải không?"-Thiên Bình hỏi...

-"Em..."-Song ngư nói... Cô nở một nụ cười.-"Anh cứ muốn sống với một linh hồn như em mãi sao? Anh à... Con người rồi cũng đến lúc phải chết đi... Em là linh hồn mà... Cứ ở lại dương gian may mắn không biến mất thì cũng không bao giờ chết đi... Nếu anh chết đi thì có phải em ở lại một mình sao... Nến anh để em đi nhé... Và sông thật tốt nhé anh..."

-"Song ngư à..."-Thiên Bình ôm chặt cô vào lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro