Ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su Kem

Cháp 9.

............... Thiên Bình và Ma kết............

-"Lạnh ghê..."-Ma kết nói... -"Chúng ta đang ở đâu?"

-"Hừ... Tôi cũng không biết... Sao đi mãi không đến tầng 1 cũng không bọn kia là sao?"-Thiên Bình cằn nhằn... Nhưng cũng cởi áo khoác ngoài khoác lên người Ma kết...

-"này anh có ngửi thấy mùi gì không?"-Ma kết hỏi...

-"mùi gì là mùi gì?"-Thien Bình hỏi... Thực tế anh cũng ngửi thấy... từ lúc đầu luôn... Cái mùi xác chết...

-"Cái gì ở phía đằng kia vậy?"-Ma kết chỉ về phía bên kia tầng hiện tại hai người đang đứng

-"Cô xem phim về xác sống rồi chứ?"-Thiên bình hỏi...

-"Tất nhiên..."-Ma kết nói...

-"Bây giờ cô được gặp các diễn viên rồi?"-Thiên Bình cười... Anh rút cây gậy sắt dài khoảng nửa mét cầm chặt trong tay...

-"Này... Tôi đai đen đấy nhớ?"-Ma kết châm chọc...

-"hừ... đai gì mặc cô... Chúng có phải người đâu?"-Thiên Bình lao tới đánh một cái xác sống gần nhất... Hai người ra sức đánh càng nhiều càng tốt... nhưng chúng càng ngày càng đông... ôi mền ơi... Hai người làm sao để thoát ra khỏi cái lũ này cả hai chạy thật nhanh... dần kiệt sức...

-"Bịch bịch bịch..."

-"Kình ngư đấy?"-Ma kết thì thầm... Cả hai ngất lịm đi...

................... Xử nữ và Song ngư........

-"Hừ... Vụ này là sao chứ?"-Xử nữ gầm gừ...

-"Tôi không biết..."-Song ngư nói...

-"Bịch...bịch...bịch..."-

-"Tiếng bóng đó rất gần... mà cũng như rất xa?"-Xử nữ phân tích...

-"Sao ở đây vắng vậy nhỉ?"-Song ngư tự hỏi. Gõ nhẹ vào cánh cửa nào đó... Không có động tĩnh...

-"Đừng làm phiền họ?"-Xử nữ nói... Nhưng Song ngư đã mở được cánh cửa ra... Bên trong... trời... những bộ phận như mắt, tim, não và cả những con mắt người đang ngâm trong những dung dịnh bảo quản ghê người...

-"Cậu làm gì đó?"-Xử nữ ngó vào trong... Thật không thể tin vào mắt mình mấy thứ đó cứ tràn lên... vung vãi đầy trên sàn nhà... Song ngư đóng sập cửa lại... Cô cảm thấy ai đó đang giật áo mình... Cô quay lại. Hành lang lại tấp lập như mọi ngày.

-"Anh chị làm gì ở đây vậy?"-Kình ngư hỏi... tay cầm quả bóng rổ...

-"Không có gì?"-Song ngư quỳ xuống ôm chặt lấy Kình ngư... Cánh cửa trước mặt mở ra...

-"Mấy anh chị làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"-Một phụ nữ trung niên nói...

-"Không có gì ạ?"-Xử nữ cười trừ. Cả hai bước đi một đoạn thấy người ta đang xúm lại ở một chỗ... Song ngư lẻn vào...

-"Thiên Bình à?"-Cô nâng đầu người con trai dậy... tát nhẹ vào má anh... Anh dần tỉnh dậy. Người con gái bên cạnh cũng dần mở mắt...

-"Hai người sao vậy?"-Xử nữ hỏi...

-"Đi thôi..."-Thiên Bình đứng dậy... Xử nữ đỡ Ma kết dậy... Cự giải và Thiên yết đang đứng đợi ở tầng 1...

-"Rất mừng được gặp lại mọi người."-Thiên yết nói...

-"Đi thôi."-Ma kết nói... Tháo sợi dây ở eo mình ra, gương mặt vô cùng mệt mỏi... Cả bảy người đi về phía nhà Ma kết...

....................

-"Mẹ à?"-Ma kết mở cửa... Mẹ cô không có nhà... Cô gần như lật tung ngôi nhà... Kết quả cuối cùng là mẩu giấy kèm một chút máu của Mẹ cô...

-"Ma kết cậu ổn chứ?"-Song ngư hỏi...

-"Chúng ta làm gì bây giờ?"-Ma kết hỏi... đưa mắt nhìn Thiên Bình, anh đang lơ đãng suy nghĩ chuyện gì đó...

......Tiết mục gọi hồn của Kình Ngư....

12h đêm... Kình ngư ngồi trước tấm gương... Cô thắp chín ngọn nến thơm... Cô mỉm cười trước gương... Vừa xõa tóc chải bằng chiếc lược bằng gỗ của Bạch Dương tặng cô nhân ngày sinh nhật lần thứ 15 của cô bé. Mái tóc Kình ngư mềm mượt đen như gỗ mun... Cô khẽ gọi tên Bạch Dương...

-"Chị Bạch Dương..."-

-"Chị Bạch Dương......"-

Kình ngư ngồi trước gương 5 phút... 10 phút... nhưng cô bé vẫn chưa hề lao lúng... đã có những sợi tóc rơi xuống bộ y phục màu trắng của cô... và cái bóng đen mặc bộ đồng phục trường Linh Kỳ...

-"Chị..."-Kình ngư không hề lao lúng... ánh mắt cô bé trong sáng...

-"Kình ngư..."-Bạch dương nhìn vào mắt Kình ngư qua chiếc gương...úng... ánh mắt cô bé trong sáng...

-"Kình ngư..."-Bạch dương nhìn vào mắt Kình ngư qua chiếc gương...úng... ánh mắt cô bé trong sáng...

-"Kình ngư..."-Bạch dương nhìn vào mắt Kình ngư qua chiếc gương...úng... ánh mắt cô bé trong sáng...

-"Kình ngư..."-Bạch dương nhìn vào mắt Kình ngư qua chiếc gương...-"Có việc gì hả cô bé?"

-"Chị Bạch Dương... Bọn em đang gặp nguy hiểm... Bọn em cần tìm nơi ở của mụ ta..."-Kình ngư nói... mắt cô nheo lại nhìn vết máu ở ngực rái của Bạch Dương.

-"Chị ổn... đừng nhìn vậy?"-Bạch Dương nói.-"Nơi ở của người đàn bà đó hả? Kể cũng xa lắm... Ở tận núi Song Linh (hết tên đặt rồi...@_@)..."

-"Núi Song Linh?"-Kình ngư lặp lại...

-"Tất nhiên rồi... Nơi đó âm khí rất nhiều... Nhưng chị biết là em có thể làm được mà, em vốn đã đặc biệt... Bây giờ em hãy giúp các bạn chị giải thoát cho mọi linh hồn nơi đó. Núi Song Linh có một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi... Mọi người thường lên đó xin những lá bùa... Nhưng bây giờ trời cũng trở lạnh con đường lên núi đó càng gian nan... em chắc sẽ ổn chứ?"-Bạch Dương nói... Cô và Kình ngư vốn đã rất thân, cô và Kình ngư thường gọi linh hồn của Bố Kình ngư và Mẹ cô lên nói chuyện mà... Lên Kình ngư không có vẻ sợ hãi vẻ ngoài đầy máu của cô...

-"Chị à. Người đó là ai?"-Kình ngư hỏi...

-"Người đó là..."-Bạch Dương đang nói.

-"Kịch... Kịch... Kịch..."

-"Rầm..."-

-"Tách.."-Ánh điện sáng lên... Khuôn mặt của Xử nữ hổn hển...

-"Chị..."-Kình ngư nhìn Bạch Dương... Nhưng cô không còn ở đó... Cô quay ra nhìn Xử nữ... Anh cũng nhìn cô...

-"Em làm cái gì thế?"-Xử nữ hỏi...

-"Ai cho anh tùy tiện xông vào phòng em."-Kình ngư nhìn Xử nữ...

-"Sao chứ? Cái tiếng nói của em vọng khắp nhà làm ai cũng lo lắng... Em nghĩ gì? Nếu anh không đến thì chuyện gì có thể xảy ra chứ?"-Xử nữ hét lên...

-"Hừ... ANh cũng chỉ là một tên nhát chết mà thôi... Gọi hồn cũng không làm được còn tự xưng mình là Pháp sư... Hứ... anh có biết thà anh đừng có xông vào thì em đã biết người gây ra chuyện này là ai rồi..."-Kình ngư gào lên...

-"Anh..."-Xử nữ như á khẩu... một cô bé như Kình ngư sao có thể...

-"Em ổn không?"-Song ngư hỏi... Cô bước gần đến Kình Ngư... Kình ngư ôm chặt lấy cô... khẽ gật đầu...

-"Chúng ta có cần nói chuyện không nhỉ..."-Ma kết lên tiếng.-"Tôi nghĩ tôi cần một người cùng tôi chuẩn bị bữa cơm đêm nay."

-"Thiên Bình cậu xuống đi..."-Xử nữ nói, giọng anh buồn buồn, anh nhìn Kình ngư một cách lo lắng, nhưng Kình ngư nhìn anh với ánh mắt 'Anh là kẻ phá hoại mọi chuyện'...-"Song ngư và Kình ngư lại đây với tớ... Tớ cần xem Kình ngư có sao không. Cô bé làm vậy là quá mạo hiểm."

-"Ok..."-Thiên Bình đẩy ma kết bước xuống nhà... Đi qua phòng Cự giải... Anh khẽ mỉm cười, nhìn thấy Thiên Yết đang thức hát cho Cự giải nghe, dù cô đã gần như chìm vào trong giấc ngủ...

-"Trả cậu chiếc áo?"-Ma kết đưa Thiên bình chiếc áo khoác...

-"Cậu hết lạnh rồi à..."-Thiên Bình hỏi. Ma Kết gật đầu.. Nhưng khẽ thu mình lại...

-"Tôi cảm thấy bơ vơ quá..."-Ma kết mỉm cười.

-"Tôi là bạn cậu mà... Cậu quên tình bạn của tụi mình sao?"-Thiên Bình khẽ đan tay mình vào tay Ma kết... Cô cười...

SS 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro