Ma nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện:Ma nữ.

Tác giả: Su kem

Cháp 10.

-"nơi bà ta ở là núi Song Linh..."-Kình ngư nói.

-"Núi Song Linh..."-Xử nữ lặp lại.-"Tớ từng đến đó cả trăm lần... Vì hầm mộ nhà tớ ở đó."

-"Vậy tớ nghĩ chúng ta sẽ đi đến hầm mộ nhà Xử Nữ trước."-Ma kết nói.-"Tiếp đến tìm hiểu địa hình, rồi mơi tìm nhà bà ta... tớ đã lên ngôi nhà đó... Mẹ tớ đã từng làm việc ở đó..."

-"Cái gì?"-Song ngư hỏi...

-"Ừh. Đúng ngôi nhà đó là duy nhất..."-Ma kết lầm bầm...-"Mẹ tớ đã dặn tớ ngồi ở bên ngoài căn phòng đó..."

-"Cậu sao vậy?"-Thiên Bình hỏi...

-"Rồi tớ nhìn thấy rất nhiều các bạn học sinh... Các bạn nữ thường cản mấy bạn nam trêu tớ... Tại sao tớ lại quên..."-Ma kết lầm bẩm tiếp, cô nhớ kí ức hồi bé của mình. Những anh chị không hề lớn lên theo thời gian.-"Lẽ nào... Lẽ nào..."

-"Cậu ổn chứ?"-Thiên Bình lay mạnh hai vai của Ma kết...

-"Tớ không sao? Mọi người đi ngủ đi... Mặc tớ."-Ma kết bước về phòng... mọi người nhìn sau lưng cô...

...

-"Cậu ngủ đi..."-Thiên Bình nói...

-"Ừh... Ngủ ngon..."-Xử nữ nói.

-"Em không chịu..."-Kình ngư nói... Cô bé lăn qua lăn lại và ngã xuống đất...

-"Kình ngư à..."-Song ngư cười... -"Em lên giường đi... Xử nữ sẽ không ăn thịt em đâu?"

-"Chị à..."-Kình ngư nũng nịu...

-"Tớ ngủ trước đây..."-Xử nữ quay người lại...

-"Ngủ đi... ngủ ngon nhé..."-Thiên Bình hôn lên trán Song ngư rồi nhắm mắt lại...

-"Chị cũng ngủ đây..."-Song ngư nói... kéo tấm chăn lên người mình và Thiên Bình, ôm anh thật chặt, vùi đầu vào lòng anh... Thiên bình đưa tay xoa đầu Song ngư...

-"Chị..."-Kình ngư phụng phịu... lên giường và kéo chăn lên và ngủ... Xử nữ ghé vào tai cô bé...

-"Anh xin lỗi, Kình ngư ngốc."-Xử nữ thì thầm... Kình ngư mỉm cười.

.................................

Trông khi mọi giấc ngủ được bảo đảm an toàn... Ma kết vẫn thức cô không muốn ngủ.

-"Tất cả đều khớp..."-Ma kết nói... Cô mở các hình vẽ của mẹ cô... viên đá màu đen... Hòn đá Phục sinh. Cả những anh chị ở núi Song Linh là các oan hồn... Mẹ cô cũng chính là kẻ đó... Đó là lí do mà cô có khả năng nhìn được các linh hồn... Vì mẹ cô là Phù thủy Hắc ám... Làm sao đây... Cô sẽ làm gì? Cô biết mẹ đã giết ba cô... Chính mẹ đã có thù hận với ngôi trường... Vậy có lẽ mẹ cho cô học trường đó từ đầu đã có ngụ ý riêng...

-"Sao có thể?"-Ma kết suy sụp... Cô nhìn cây hoa đá... Món quà của mẹ Ma kết tặng cô. Cô cười... rồi gục xuống bàn... 3h sáng... Ma kết thức giấc... cô nhìn vào tấm gương... mắt cô... mắt cô đỏ rực. Ra đây là lí do mẹ không cho cô học quá sớm và buổi sáng... Cô ngả lưng xuống giường. Giọt nước mắt trào ra...

*******************************

-"Ma kết à..."-Song ngư gọi cô thức dậy. Cô tỉnh giấc... chợt nhận ra mình chưa thay quần áo... Cô đi vào nhà tắm... Bộ quần áo của Thiên Bình cho mượn đã khô... Cô gấp bộ quần áo đó bỏ vô chiếc cặp nhỏ... Cô thay một bộ váy rời mày đen... Cổ áo trắng đính một cái nơ màu đen... Cô đeo cặp bước xuống nhà...

-"Chào buổi sáng..."-Cự giải cười... Ma kết nhìn từng chi tiết trên bộ váy... chắc do cô nàng Cua này tự thiết kế...

-"Cự giải à... cậu nên đổi chiếc giày này nè..."-Song ngư lựa một đôi giày màu hồng nhạt hơn màu cái váy xíu...

-"Các nàng đi du lịch hả?"-Ma kết đùa.

-"Thì mấy khi được đi..."-Song ngư nhường lại phần đeo giày của cự giải cho Thiên yết, còn cô thì tự ngắm mình trong gương... phủi bị đâu đó trên cái váy trắng tinh khôi. Cô lựa một đôi hài màu đen có đính một cục bông trắng nhỏ trên đầu...

-"Cự giải vô cùng rảnh rỗi nha... Khéo tay nữa chứ..."-ma kết nói.

-"ừh thì không có việc gì làm... Cậu không biết làm mấy cái này cũng ra tiền hả?"-Cử giải nói... Công việc của Cự giải mà... Mua bán đồ trên mạng xã hội.

-"Các nàng xong chưa?"-Xử nữ hỏi.

-"Xong..."-Kình ngư nói... Kình ngư thì cá biệt với mấy cái áo dạ quang, cùng quần bò ngắn trông thật tinh nghịch.

-"Xuất phát..."-Thiên yết nói.

Con đường dốc núi dần hiện ra... quả là một ngọn núi ghê người... Cứ tưởng như là sẽ có một trận mưa đổ xuống đó ngay và luôn... cả bảy người bước xuống xe.

-"Ở đây có oxi ko đấy?"-Xử nữ cười...

-"Cậu là pháp sư mà... Thở trong khí độc có sao?"-Thiên Bình nói.

-"Chỉ tội cho chúng ta... Sắp chết hoy."-Kình ngư cười.

-"Nào... đi thôi..."-Thiên yết đẩy chiếc xe lăn theo lối mòn...

-"Lạnh quá..."-Song ngư nói... Thiên Bình bơ đi... cho đến khi cô phụng phịu kêu lạnh lần nữa... anh cười ôm lấy cô...

-"Ma kết à... Chị đi gần lên đây đi..."-Kình ngư nói... Ma kết gật đầu bước nhanh bắt kịp mọi người. Đi nửa ngày trời, cuối cùng cũng đã đến hầm mộ nhà Xử nữ... Vừa bước vào đã có một giọng nói vọng lên...

-"Pháp sư đời thứ 19 của nhà họ Hàn đó hả?"-Ông lão có mái tóc hoa dâm nói.

-"Cháu về mà ông ko mừng sao?"-Xử nữ nói...

-"Thằng bất hiếu..."-Ông lão nói... liếc qua mấy đứa kia dừng lại ở Song ngư, Kình ngư và Ma kết. Ông đặt một ấm trà lên bàn.-"Các cháu ngồi đi."

-"Dạ."-Song ngư nói... Cô rót cho mỗi người một ít trà... Cô nhâm nhi chúng... Đôi mắt cô nhắm lại...

-"các cháu đến đây là vì..."-Ông lão chờ câu trả lời của ai đó.

-"Là vì một việc liên quan đến hòn đá phục sinh."-Thiên Bình nói. Anh nhìn xung quanh...

-"Vậy các cháu cần gì?"-

-"Chúng cháu cần cách mở hòn đá."-Kình ngư đáp.

-"Các cháu có biết cách mở chúng không?"-

-"Chúng cháu..."-Kình ngư ngập ngừng... Mọi người đã ko để ý đến chuyện này.

-"Có phải là... một người con gái... còn trong trắng và là một người mang dòng máu lai. Máu của người ấy có thể mở..."-Ma kết rụt rè nói.

-"Sao cháu biết?"-Ông lão hỏi... Ma kết cứng họng.

-"Cháu... Cháu đọc trong những câu truyện mẹ cháu viết."-Ma kết nói dối.

-"Cháu là Ma kết? (Ma kết: Gật) Vậy cháu cần lựa chọn giữa cái tốt và cái xấu... Sinh mạng mấy người ở đây phụ thuộc vào cháu... Và người con gái máu lai quyết định tính chất của hòn đá."-Ông lão nói...

-"Tìm được rồi."-Xử nữ nói. Anh mang ra một quyển sách cũ mèn. Đặt nên bàn... Ông lão nhường lại ghế cho Xử nữ. Mọi người chúi đầu vào quyển sách.

-"Máu của người trinh nữ máu lai là người con gái được sinh ra là đứa con của ma nữ chưa được chào đời do con người mang trong mình và hạ sinh người con gái mang dòng máu lai..."-Xử nữ đọc... Ánh mắt ko giấu đi sự tuyệt vọng...

-"Ai mà biết sau khi hạ sinh người mẹ sẽ chết."-Kình ngư lầm bầm.

-"Người con gái là con của ma nữ."-Song ngư nói... Cô suy ngẫn chuyện gì đó.

3ERQŝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro