Ma nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su Kem

Cháp 11.

-"Đi ngủ thôi..."-Xử nữ nói... Mỗi người tự tìm một chỗ nào đó trên sàn nhà hoặc trong những hốc đá "êm ái" nhát mà ngủ. Song ngư tự chui vào một hốc đá.

-"Ngủ ngon."-Cô nói vọng ra. Cô nhớ lại... Dì cô, người đã nuôi dưỡng cô đã nói mẹ cô mắc bệnh ung thư nên không tiếp xúc nhiều với người ngoài... Luôn ở trong phòng và tự giam giữ mình, và sau khi hạ sinh cô thì mẹ mất. Cô sắp xếp lại sự việc. Mẹ cô nếu không tiếp xúc với ai sao có thể có cô... không lẽ cô là người con gái mang dòng máu lai... Người con gái sẽ chết vào năm 16 tuổi. Cô không nghĩ đến nó nữa... tự vùi mình vào giấc ngủ.

.....................

-"Dậy thôi..."-Thiên Bình đánh thức Song ngư thức giấc... Cô ôm lấy anh... Anh bế cô ra tận cái bàn hôm qua mọi người ngồi gặp mặt ông lão. Anh đặt cô ngồi xuống cái ghế. Song ngư dụi mắt...

-"Nè. Cậu tỉnh chưa?"-Cự giải hỏi... Cô nàng đang được Thiên Yết dìu từng bước tập đi...

-"Nè. Kình ngư đâu có ăn được món đó... Mà chính xác là không ai ăn được"-Xử nữ nói, chỉ vào món ăn tự chế biến của Ông lão... ừh thì toàn rau là rau.

-"Hừ. Thằng Bất hiếu cậu giỏi thì nấu đi."-Xử nữ móc trong tủ ra một túi xúc xích Ý. Khoai tây chiên, mì, thịt khô.

-"Đó."-Xử nữ vênh mặt.

-"Thằng Bất hiếu, cậu thích ăn mấy cái này hả? Kệ cậu."-Ông lão nói.

-"Làm ơn đừng có gọi cháu như thế?"-Xử nữ rít quâ kẽ răng.

-"Tao gọi quen rồi... Bao giờ mày mang họ Hàn thì tự khắc hết bất hiếu thôi."-Ông lão nói.-"Sinh ra đứa con như mày coi như tuyệt tử tuyệt tôn."

-"Hàn xử nữ tôi chịu hết nổi rồi. Hừ tôi Bất hiếu."-Xử nữ đặt cái chảo nên bếp kêu cái xoảng.

-"Anh chị à..."-Kình ngư bước ra... mắt vẫn nhắm nghiền chắc do vụ đụng chảo của Xử nữ làm cô bé thức giấc.

-"Bữa sáng đến đây."-Xử nữ bước ra... một đống đồ ăn... ờ... Lặt vặt.

-"Bữa sáng..."-Kình ngư ngồi thẳng dậy đợi mấy đĩa thức ăn của Xử nữ đặt xuống.

-"Mọi người ngồi vào đi."-thiên yết nói... Anh vẫn nắm chặt tay Cự giải... Cô nàng đang bước thật chậm.

-"ơ... Cô bé Ma Kết đâu?"-Ông lão hỏi.

-"Để cháu gọi cô ấy."-Thiên Bình bước vào. Rồi chạy thật nhanh ra.

-"Sao vậy?"-Xử nữ hỏi.

-"Cô ấy biến mất."-Thiên Bình nói... Đôi mắt ko thể giấu đi sự lo lắng...

-"Cái gì?"-Thiên Yết bật dậy.

-"Mọi người ngồi xuống đi..."-Ông lão nói.-"Các cháu ăn sáng đi."

-"Anh chị ngồi xuống đi. Ăn đi rồi chúng ta đi tìm."-Kình ngư nói... Bữa ăn cuối cùng coi vẻ như đưa tang.

...............................................

-"Ma kết."-Một cô bé chạy đến.

-"Lâu rồi không thấy em đến."-

-"Cô nhóc em đi đâu về vậy?"-

-"Nhớ anh là ai không?"-

-"Sao mặt thế kia hả nhóc."-

-"Mọi người tránh ra. Em cần gặp mẹ."- Ma kết lạnh lùng... Những linh hồn nhìn cô...

-"Nè em ổn chứ?"-Linh hồn của Nam sinh áo đen nói.

-"Đã bảo tránh ra..."-Ma kết đi xuyên qua người con trai. Cô đi về phía căn phòng tối tăm đó.

-"Cốc...cốc... cốc..."-MA kết gõ cửa...

1p...2p...3p...4p...5p...10p...20p...

Lòng kiên nhẫn của Ma kết như bị thử thách... Cô gõ vào cửa một lần nữa. Nhưng không có phản ứng... Cô hít một hơi thật sâu... Tự nhủ sẽ không có chuyện gì. Cô đắp chiếc mặt nạ lên mặt mình...

-"Rầm."-Cô đạp mạnh vào cái cửa gỗ. Bên trong cô không còn tin vào mắt mình... tất cả những bức tranh đều vẽ bằng máu tùy độ đậm nhẹ... Rồi những miếng vải đỏ tươi, cả những lá bùa bằng máu... Số máu đó có thể bán cho bệnh viện có thể mua một ngôi nhà lớn thật lớn... Ma kết thầm nghĩ... Nhưng số máu này đâu ra...

-"Ai đến vậy?"-Cái giọng quen thuộc vang lên.

-"Tôi đến."-Ma kết lạnh lùng...

-"Song ngư... Cô có hình người rồi hả?"-Bà ta bước ra... Gương mặt đầy những vết sẹo lớn nhỏ...-"Sao? Cô đến là vì chuyện gì? Cô cũng đã thoát khỏi sự khiểm soát của ta muốn quay lại làm gì?"

-"Tôi đến để bảo vệ Thiên Bình."-Ma kết nói...-"Và những người bạn của tôi."

-"Bất lực thôi. Kể cả có mười Song ngư cũng không cản được ta đâu? Ta chỉ cần một linh hồn nữa thôi. Chính là ngươi. Ta sẽ thống trị thế giới này... haha."-Bà ta cười nụ cười thật độc ác. Nước mắt Ma kết như sắp rơi... thì ra dung mạo mà mẹ cô che dấu bằng chiếc mặt nạ lại là thế này... Dù gì thì mẹ cũng là mẹ của cô... Sao có thể...

-"Còn con gái bà Ma Kết?"-Ma kết hỏi.

-"Tao chưa nói cho mày biết là Ma kết là con của tao với người mà tao rất yêu. Ừ... cách đây 30 năm rồi . Thời tao còn như mày... Vô lo vô nghĩ, tao quen ba con bé... Nhưng hắn dành được niềm tin của tao rồi, không còn yêu thương tao hắn hãm hiếp tao... Tao cố tìm hắn và những vết sẹo trên mặt tao chính là do hắn gây ra, và tao giết hắn... Tao che dấu con bé đã 30 năm rồi... Nhưng nó cũng chỉ là kẻ mang dòng máu thường dân mà thôi, còn tao là dòng máu thuần chủng của Pháp sư..."

-"Vậy tại sao bà không giết ma kết đi."-Ma kết hỏi.

-"Vì nó là con tao... Nó cũng có biết pháp thuật, tao đã kiềm chế nó bằng những lá bùa trong chậu hoa đá mà tao tặng nó. Mắt nó rất nguy hiểm, tao đã cố kìm hãm sức mạnh đó. Nhưng nó cũng là con gái tao. Tao chỉ mong khi nó biết tao làm những việc ác độc này sẽ bỏ qua cho tao..."-bà ta thở dài.

-"Vậy tại sao bà nói cho tôi."-Ma kết hỏi.

-"Vì đêm nay là đêm trăng tròn lại là nguyệt thực, Dùng 101 linh hồn tao có sẽ mở được Hòn đá Phục sinh mà lũ bạn mày mang tới."-Bà ta nói.

-"Vậy thì tôi hiểu rồi..."-Ma kết đanh giọng lại.

-"mày hiểu gì?"-bà ta nhìn nó... Không tin những gì đang diễn ra trước mắt. Người con gái mà bà ta đinh linh là Song ngư đang lột chiếc mặt nạ ra... Gương mặt Ma kết hiện dần ra... là đôi môi hồng nhếch lên cười khinh khỉnh, rồi tới đôi mắt nhìn bà ta một cách khinh bỉ, dù giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống tờ giấy, máu từ tờ giấy phai ra...

-"Là Ma kết tôi... sẽ không tha thứ cho bà."-Ma kết lạnh lùng...

-"Con..."-Bà ta quay mặt đi... che đi những vết sẹo.

-"Bà là mẹ tôi mà... tại sao lại giết ba tôi... Tại sao lại giấu tôi... tại sao lại giết người... tại sao lại hại mọi người."-Ma kết hét lên... bà ta kéo cô lại, và đánh cô ngất đi... Bà ta ôm cô trong lòng... Dù là một con quỷ thì bà ta cũng là người mẹ mà... Bà dìu Ma kết vào phòng ngủ...trói cô lại và bịt miệng cô lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro