Ma nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Ma nữ.

Tác giả:Su Kem.

Cháp 13:

-"Kình ngư em tỉnh rồi hả."-Xử nữ mừng rỡ...

-"Em ở đâu?"-Kình ngư hỏi

-"Em ở bệnh viện. mọi chuyện qua rồi..."-Xử nữ nói...

-"Qua rồi hả?"-Kình ngư bật khóc...-"Có ai bị sao không?"

-"Ngoan... ngoan..."-Xử nữ ôm lấy cô bé... Vỗ về...-"Mọi người đều ổn... Cự giải, Song ngư, Ma kết cũng nằm phòng kế bên..."

-"Huhu..."-Kình ngư đấm mạnh vào lưng Xử nữ...

...............

-"Ma kết tỉnh rồi hả?"-Người con trai có mái tóc nâu đậm... Vô cùng điển trai... Theo ý thức của Ma kết thì coi vẻ còn điển trai hơn cả Thiên Bình...

-"Anh là ai?"-Ma kết hỏi...

-"Chồng sắp cưới của cô."-Xà Phu cười...

-"Ờ..."-Ma kết nói... Cô chẳng nhớ gì cả nữa rồi.

-"Cậu ổn chưa Ma kết?"-Thiên Bình bước vào.

-"Cậu là..."-Ma kết nhìn Thiên Bình...

-"Tớ là Thiên Bình..."-Thiên Bình cười.

-"Thiên Bình chưa lớn như cậu đâu... cậu ấy mới 14 tuổi."-Ma kết phân tích...

-"tớ đi du học mà..."-Thiên Bình nói Ma kết gật gù...-"Cậu ấy sao vậy?"-

-"Mất trí nhớ... Tôi tình nguyện chăm sóc cho cô nàng."-Xà phu nói...

-"Anh thật ranh... Ra trường mà vẫn còn..."-Thiên Binh f nói...

-"Hứ... Tôi để ý cô nàng này từ lúc cô ấy chuyển đến trường rồi."-Xà Phu vênh mặ.

-"Anh thật là không hổ ranh là Hội trưởng hội học sinh."-Thiên Bình vỗ vai Xà phu... Bước ra ngoài.

...

-"Tỉnh giấc đi mẹ của anh."-Thiên Bình kéo cái rèm sang một bên... Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính của căn phòng bệnh, tia nắng sớm tràn vào... Song ngư chuyển mình ôm chặt lấy cái gối.

-"Đợi tôi một chút đi Thiên Sứ... Có chết rồi cũng phải ngủ chứ?"-Song ngư nói.

-"Tôi cho cô về nhân gian kìa."-Thiên Bình cười.

-"Thật hả? Ừ. Về muộn một chút cũng không sao?"-Song ngư nói. Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh... chẳng để ý đến sự có mặt của Thiên Bình...

-"Song ngư à..."-Thiên Bình chạy đến ôm cô từ phía sau... Anh không chấp nhận được cô cứ bơ anh đi như vậy.

-"..."-Song ngư đứng hình... Là Thiên Bình... vậy là cô không có chết...-"Thiên Bình..."

-"..."-Thiên Bình gật đầu.-"ai cho em bơ anh như vậy."

-"Em tưởng em phải chết rồi..."-Song ngư nói.

-"Hỏi Hòn đá Phục sinh ấy?"-Thiên Bình nói...

-"E... hèm..."-Thiên yết đứng ở cửa... Thiên Bình buông Song ngư ra...-"Song ngư à... Em lập được đại công rồi."

-"Sao ạ."-Song ngư thộn mặt ra...

-"ừ thì... Hòn đá Phục sinh đưa linh hồn của 100 học sinh... ừ... cũng ở cái bệnh viện này... Về với thân xác của họ. Anh vô tình đọc được thông báo là 100 học sinh đang có chuyển biến tốt."-Thiên yết nói...

-"Vậy mừng cho họ rồi..."-Thiên Bình nói.

-"Với cả mọi người đã khỏe... Cự giải muốn xuất viện... Anh đang đi kêu gọi người."-Thiên yết nói.

-"Em ũng muốn về."-Song ngư nói.

............................

-"Các cậu muốn ở tầng nào?"-Thiên Bình nói...

-"Em muốn ở tầng cao nhất."-Song ngư nói...

-"Khỏi cần em chọn."-Thiên Bình lờ đi ý kiến của Song ngư... Xách cái vali của mình và Song ngư lên tầng...-"Nhà tôi... các cậu thích ở đâu cũng được."

-"Đi thôi cự giải..."-Thiên Yết nói...

-"Kình ngư lại đây..."-Cự giải nói. Kình ngư chạy đến. Thì thầm một chút cả hai vào bếp...

...

-"Woa..."-Song ngư trầm trồ...

-"Cậu có lên làm đầu bếp không cự giải."-Thiên Bình nói.

-"Chắc nhờ cậu chỉ tớ vài món quá."-Song ngư nói.

-"Hì hì."-Cự giải cười trừ... Cô đâu có ngờ mọi người lại coi mấy món này...-"Không ăn được thì sao?"

-"Làm gì có chuyện đó."-Thiên yết nói.-"mấy đứa cứ ăn đi... Anh nếm thử hết rồi..."

-"Ăn đi..."-Thiên yết nhiệt tình đến mức gặp cho mỗi người một miếng thịt bò to tổ chảng.

-"Mai chúng ta đi thăm Ma kết nha..."-Song ngư nói.

*** 5 năm sau ***

-"Chúc mừng đám cưới nha..."-Kình ngư hét to...

-"Bây giờ mọi người tập trung vào đây?"-Xử nữ ra vẻ trang trọng. đến mức Kình ngư cứ cười như lên cơn, Anh nạt.-"Im lặng, con Cá Kình kia... Im"

-"Bắt đầu đi."-Thiên yết nói...

-"Chú rể Thiên Yết con có đồng ý lấy Cự giải làm vợ không? Sẽ yêu thương Cự giải sốt đời, khó khăn hoạn nạn đều ở bên cạnh nhau..."-Xử nữ hỏi... Nghếch mắt nhìn Thiên Yết với cái ánh mắt "Ai cho mày lấy cợ trước tao".

-"Tất nhiên là có."-Thiên yết nói.

-"Còn Cự giải con có đồng ý lấy Thiên Yết không? Sẽ luôn bên cạnh nhau lúc hoạn nạn khó khăn..."-Xử nữ nói.

-"Có ạ."-Cự giải nói.

-"Ờ... Còn cặp này."-Xử nữ nói.-"Chú rể Thiên Bình..."

-"Khoan..."-Kình ngư chạy lên thì thầm với Xử nữ và đưa cho anh tờ giấy... Xử nữ ra vẻ không bằng lòng vậy là Kình ngư dẫm mạnh gót giày của mình vào chân anh. Mặt Xử nữ biến dạng khác thường. Anh trông như sắp chết khi Kình ngư bước xuống.

-"Chú rể Thiên Bình con có đồng ý lấy Song ngư làm vợ không. Ngày nào cũng bên cạnh cô ấy. Hả? Cái gì mà khó đọc quá... À... Sẽ làm tất cả việc nhà... Giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, và hứa sẽ không để Song ngư chạm vào bất cứ việc nào... Và phải chở Song ngư đi chơi thường xuyên... Ờ... Không được cãi lời Song ngư, Song ngư được toàn quyền với Thiên Bình... Ờ... Hết."-Xử nữ không thể dịch nổi mấy cái chữ cuối. đệm thêm vào mấy câu.-"Nói trắng ra Thiên Bình sẽ là nô lệ cho Song ngư."

-"Ko chịu."_Thiên Bình nói.

-"Vậy anh đổi cho Thiên Yết đi."-Song ngư khoác lấy cánh ta Thiên Yết.. Thiên Yết bật cười... Cự giải ôm lấy Thiên yết...

-"Chọn ai đây ta."-Thiên Yết cười.

-"Chồng tớ mà."-Cự giải... Song ngư nháy mắt.-"Ờ... Nếu cậu thích nhường cho cậu đấy."

-"Ôi... Thôi được rồi... Tôi đồng ý."-Thiên Bình kéo Song ngư về phía mình...

-"Vậy cả hai đôi trao nhẫn cưới đi."-Xử nữ nói...

-"ờ..."-Thiên Bình nói... Như thể anh sắp chịu những tháng ngày khổ sai. Nhưng vẫn ôm Song ngư vào lòng thì thầm.-"Anh yêu em..."

-"Này... Thì thầm gì nói cho mọi người biết đi chớ."-Xà phu nói...

-"Ừ... thì."-Thiên Bình quay sang nhìn Song ngư, ôm cô vào lòng và thét lên.-"SONG NGƯ... ANH YÊU EM... (Thì thầm) đồ quỷ... đừng hòng anh làm việc nhà cho em..."

-"Ừ."-Song ngư cười... mặt thiên bình cũng không khác mặt Xử nữ vừa nãy là bao... Cô đẩy anh ra.. Hôn nhẹ lên môi anh... Ở phía dưới mọi người reo lên.. bắt đầu tiệc tùng đập phá...

-"Khá lắm..."-Thiên yết vỗ vào vai Thiên Bình... Thiên Bình cười... khoác vai Thiên Yết... Hai anh em cùng nhập tiệc cùng mọi người. Khép lại những tháng ngày sông trong sự sợ hãi... Và bây giờ, chuỗi ngay hạnh phúc sẽ đến với họ...

Hết.

0%ASI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro