1. Tớ xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người

Tớ tên là Asther, đừng bất ngờ nhé nếu tên tớ không có họ, thực ra...mẹ tớ đã mất khi tớ vừa mới tới thế giới này. Asther không có bố, hay nói đúng hơn là tớ không biết bố là ai hết cơ, buồn nhỉ ?

Cơ mà không sao, tớ đã có một cuộc đời khá hạnh phúc và ấm áp bên cạnh gia đình mới của mình, tháng trước mama hiện tại của tớ đã đến cô nhi viện và xin ẵm tớ về nuôi, mặc dù đã 17 tuổi nhưng trông tớ bé xíu à, papa đã nói như vậy đấy. Ông hay thường gọi tớ là sẻ nhỏ, hừm...tớ nghĩ là mình khá thích biệt danh này, so với biệt danh là tiểu công chúa trước đây các vú đặt thì tớ vẫn thấy ổn hơn ( ít nhất là khi tớ đã 17 tuổi và sắp trưởng thành ).

Mama và Papa rất yêu thương tớ, sáng nào mama cũng đặt lên trán tớ một nụ hôn và lời chúc

- Chào con yêu, Asther bé bỏng của chúng ta

Còn bố tớ thì luôn luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tớ, cũng có lúc ông tức giận vì sự ngang bướng của tớ nhưng chỉ vài ngày sau là mọi thứ lại bình thường cả.

Mà, giới thiệu sơ qua về bản thân tớ thì thực ra cũng không có gì thú vị lắm. Tớ không xinh, học không giỏi, cũng không có điều kiện, vậy thôi. Tên tớ có nghĩa là vì sao sáng- mẹ ruột của tớ đã mong tớ sẽ trở thành ngôi sao của ai đó và tỏa sáng bất kể trong hoàn cảnh nào, ấy thế mà tớ vẫn chưa thấy bản thân trở thành vì sao của ai cả, tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng ôi thôi thật đau đầu. Asther đã quyết định không nghĩ về vấn đề này nữa, tớ cần phải tập trung cho buổi kiểm tra định kì tới đây, bởi nó sẽ quyết định xem Asther có được ở lại lớp hay không

Hiện tại tớ đã ngồi trên bàn học được một tiếng rồi, đến nỗi cây bút đã bị tớ cắn đến biến dạng mà bài toán chết tiệt kia vẫn không cách nào xử lí nó được, tớ nghĩ mình thực sự không hề có một chút xíu xiu nào ấn tượng tốt về cái môn học quái quỷ này. Nếu có kiếp sau tớ thực sự mong mình sẽ biến thành đám mây, để có thể tự do trôi lơ lửng trên trời mà không vướng bận điều gì, sẽ tuyệt lắm đây

Sau một hồi vật lộn lăn qua lăn lại trên bàn, Asther tớ đã quyết định sẽ bỏ qua mấy con số khủng khiếp kia và lấy vội một cuốn sách mới mua trong kệ tủ, nhan đề câu chuyện khá hấp dẫn, nó có tên là " Chiều không gian khác trong thế giới của chúng ta "

Có vẻ hay, tớ lật trang đầu tiên và bắt đầu chìm đắm vào nó, cuốn tiểu thuyết thực sự rất cuốn hút, tớ không nói đùa đâu. Asther đã phải đặt ra câu hỏi rằng liệu chiều không gian khác ấy có hạnh phúc hơn không nhỉ ? Và ở đó tớ có thể gặp lại mẹ của mình chứ ? Tớ có thể biến thành người khác và sống một cuộc đời mới không ?

- Ư... mình thực sự muốn đến nơi đó !

Asther khẽ nhăn mày, ý tưởng không tệ, nhưng làm sao em có thể đến đó được cơ chứ. Ôi, điều đó là không thể nào, cho dù có thể đến được nhưng làm sao em có thể quay về, vả lại ở đó em phải tự lập một mình, bởi em đâu có quen ai đâu

Và cuối cùng, cho dù nghe khá là miễn cưỡng, nhưng tớ đã phải bỏ ngay cái ý định đó đi và trùm chăn đi ngủ. Xuyên không đến một thế giới khác ư ? Phu, nghe phi thực tế quá đi mất, tớ nghĩ mình thật ngu ngốc khi đã nảy ra ý tưởng điên rồ đấy mấy phút trước, thật là ngốc mà

Chật vật bước xuống giường để tắt đèn, đột nhiên Asther dẫm phải một vật gì đó bên dưới khiến em phải la lên oai oái, cố gắng nén cơn đau từ lòng bàn chân em cúi xuống nhìn

- Là mặt dây chuyền !

Asther reo lên vui sướng, chính là mặt dây chuyền thất lạc bấy lâu nay, lúc mẹ em còn sống bà ấy đã chuyển nó lại cho em, bà còn nói cái gì mà đến khi lớn em sẽ đến được nơi em thuộc về- một nơi mà em sẽ gặp được "người đó ", em không biết "người đó" mà mẹ nói đến là ai, nhưng mặt dây chuyền đã tìm thấy rồi, em rất vui

Nói rồi Asther nhặt nó lên, màu xanh ngọc pha chút ánh hồng, thực sự rất đẹp, ngắm nghía một hồi lâu rồi nhanh chóng lấy sợi dây chuyền ở trong kệ tủ đầu giường xỏ vào, đeo lên ướm thử, tớ phải cảm thán rằng nó quả thực có một không hai đấy

Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến, tớ nghĩ bụng để mai hẵng nói với mama và papa, giờ thì tớ phải đi ngủ cái đã, giấc ngủ rất quan trọng ! 

Đêm đó tớ ngủ rất ngon, chỉ có điều khi mở mắt ra thì trước mắt không còn là chiếc giường và căn phòng quen thuộc nữa mà là một nơi không quen không biết

Ôi, tớ vậy mà thực sự xuyên không rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro