2. Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asther bị hoa mắt rồi, Asther bị hoa mắt rồi...

ASTHER THỰC SỰ BỊ HOA MẮT RỒI !!!

Tớ đã trấn an bản thân mình một ngàn lẻ một lần rằng đây chắc chắn là mơ, chứ không thể nào có chuyện tớ CÓ THỂ xuyên không trong hoàn cảnh éo le như vầy cả, nếu tớ không nhầm thì hồi cấp 2 gì đó ở cô nhi viện khi chúng tớ được quyên góp sách, và cái khoảnh khắc tớ đã vơ ngay một cuốn tiểu thuyết dày cộp khi nhìn thấy tiêu đề của nó bỏ mặc tiếng khóc ré lên của cô bạn ngổ ngáo nào đó bên cạnh chỉ vì một xíu nữa là đã cướp được về tay

Um, Asther cá chắc rằng hồi đó Asther bị nghiện chắc luôn, cuốn tiểu thuyết ngôn tình màu hường về mô típ siêu siêu nổi ngày đó : xuyên không. Và lí do mà nhân vật chính trong đó xuyên được vô chiều không gian khác là gặp tai nạn ngoài ý muốn. Còn tớ ? Ngủ một phát là liền nhảy tọt vô rồi, có dở hơi không chứ 

Mà bây giờ việc tớ dở hơi hay gì đó không quan trọng, sau một hồi lớ ngớ và tự véo mình một cái thật đau thì tớ đã phải bỏ cuộc với một đống câu hỏi chưa kịp giải đáp, Asther nghĩ điều trước tiên Asther cần làm đó là tìm cách quay trở về or thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này đã

 À tớ quên mất không nói cho mọi người, nơi ở " hiện tại " của tớ là trong một chiếc xe ô tô, có vẻ là xe cực to á, tớ cũng chịu thôi, chỉ là linh tính mách bảo rằng chuyện không chỉ có đơn giản như thế, vì hai chi của tớ đang bị cột chặt, miệng tớ cũng bị bịt bởi một tấm khăn to, eo ôi Asther tưởng chừng như sắp ngộp thở rồi ý, chỉ muốn nhanh nhanh tìm cách nhả chiếc khăn này ra cho nhẹ lòng, ấy vậy mà nó khiến tớ đau không chịu nổi

Tớ thề ấy, tớ biết mấy lời thề độc như vậy là không tốt, nhưng từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên có vụ bắt cóc trẻ em ngang ngược như vậy luôn, bình thường thì người ta sẽ để con tin chết đói hoặc không màng tới, chúng chỉ cần nó đủ mạng để sống sót là được, nhưng trường hợp của tớ thì ngược lại

Mặc dù bị bắt cóc nhưng tớ cảm tưởng như đãi ngộ của họ đối với con tin quả là có một không hai, một ví dụ tiêu biểu cho điều mà tớ nói trên đây đó là chỗ tớ vừa mở mắt đón bình minh với một mớ tâm trạng thay đổi thất thường mấy phút trước, đó là một cái đệm cực êm, cực ấm áp, cực thơm... à không... ý tớ là có hơi bốc mùi một chút

- Eo

Tớ đã suy nghĩ như vậy trong đầu, vì ban nãy chú chó kia đã liếm vô mặt tớ với cái lưỡi cực dài, Asther yêu động vật, nhưng có lẽ bạn chó này không được chăm sóc kĩ rồi, có lẽ bạn ấy cần phải tắm rửa một chút, ít nhất là có thể sạch được phân nửa vết bẩn kia, vì mùi của bạn ý khiến tớ liên tưởng đến bác hàng xóm bị viêm cánh cạnh nhà tớ ( nhân tiện tớ nói luôn, cái từ viêm cánh là tớ học lỏm được từ mẹ tớ ấy, hehe, tớ thấy nó hay dễ sợ )

Bỏ qua việc mùi hương, không gian trong xe đậm chất mùi tiền luôn ý, đâu đâu cũng thấy dát vàng ( tớ không biết có phải vàng thật không nhưng nhìn nó cũng giống hàng riêu lắm ), đối diện tớ là chiếc bàn có để cốc nước và một tờ giấy kì lạ nào đó, ý mà trong này công nhận mát ghê hén, điều hòa cứ phải gọi là đỉnh cú mèo, tớ ngồi lâu mà sắp lạnh cóng đến nơi rồi

Di chuyển tầm nhìn đến tờ giấy kì lạ kia, tớ chậm rãi đọc thầm trong đầu

Có vẻ là một bản cam kết... Không giống trong tưởng tượng của Asther lắm, nhưng chỉ có một dòng chữ làm cho tớ sốc tới tận óc

" Bản hợp đồng lao động dài hạn "

Và bên dưới là cam kết lao động không thời hạn

Ưạ, đùa hả ? Vậy là Asther sẽ phải làm lao công đến hết đời sao ? Ôi, Asther còn chưa thi Đại học nữa mà, ước mơ University của tớ còn chưa kịp hoàn thành cơ mà, ước mơ làm nghệ sĩ piano của tớ... vậy mà chấm hết thật sao ?

- Ôi không, mình chết mất, làm ơn cho con về nhà, con muốn về nhà ! 

Nhưng nào ai nghe thấy lời cầu cứu của tớ chứ, có chăng là ông trời thôi, ngài có mắt thương xót cho tấm thân tàn của tớ mà đưa tớ ngược trở lại ngôi nhà thân yêu. Thật là xui xẻo, đúng là cái miệng hại cái thân, đáng lẽ ra tớ không nên nảy ra cái ý tưởng xuyên không mới đúng. Người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, Asther thầm tưởng niệm và gửi lời cảm thông vô cùng chân thành và sâu sắc tới các chị nữ chính xuyên sách trong tiểu thuyết, em sai rồi các chị ạ, em đã nghĩ nó sẽ vô cùng thú vị, nhưng thực ra là nó không vui vẻ một chút nào 

Cho tớ đi tham gia một khóa diễn xuất còn sêm sêm chứ lao công cả đời thì tớ chết mất, tương lai của tớ, tớ không thể bỏ mặc như vậy được

Cuối cùng Asther đã dùng hết sức bình sinh của mình đập đầu một cái thật mạnh vào xe, chú chó bên cạnh giật mình sủa to, em cố gắng dỗ ngọt chú nhưng làm bằng mọi cách bạn ấy cũng không chịu ngưng, và rồi việc gì đến cũng sẽ đến, ý định tự tử của em đã bất thành

Chiếc xe này cách âm khá tốt, ừ, đấy là em nghĩ thế, chứ thực ra éo có loại nào tốt để át đủ tiếng sủa dữ dội của loài chó cả, điều đó đồng nghĩa với việc đã thành công đánh động mấy tên bắt cóc em đang ngồi ở khoang trước, chiếc xe cũng vì thế mà dừng lại đột ngột

Asther sợ hãi lui vào trong, đầu niệm 7799 lần kinh Phật thầm mong mình sẽ qua khỏi kiếp này, mà nếu không sống nổi cũng tốt, lỡ đâu đấy là cách duy nhất có thể trở về thì em đều chấp nhận hết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro