4. Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy chú đừng kéo mạnh như thế, đau quá đi mất !

Asther kêu lên, quả nhiên trong giới giang hồ giết người không ghê tay, tớ thực sự bị sốc, đến cuối cùng bé chó ấy vẫn không giữ được mạng, huống chi là Asther, tớ muốn chết hoặc nếu có cách để về nhà, tớ nhất định sẽ không đi ngủ nữa

Cố gắng nén nước mắt vào trong, con ngươi đen láy của người đối diện xoáy thẳng vào đỉnh đầu, Asther đang cúi đầu trước bà ta, mọi người thường gọi bà ấy là má mì, ý là chủ của " phường bán hoa "

Suy nghĩ duy nhất hiện tại của tớ là muốn thoát khỏi chỗ này, hoặc ít nhất là tránh được con mắt đang dò xét mình, má mì vừa quan sát vừa thở dài thườn thượt

- Chậc chậc, sao lại mang con bé này đến đây thế này, thật chẳng ra làm sao cả, chúng bay không có mắt hay sao, mù hết rồi hả ? Cô ta không đủ tiêu chuẩn để làm việc ở đây, mấy người rước về chỉ tổ nhược thân, còn chưa đủ 18 tuổi ? Phục vụ cái bõ !

Bà ta giận dữ đánh thẳng vào mặt tên cầm đầu không nương tay, hình như ở đây ai cũng sợ cái người gọi là má mì này, và hiển nhiên là tớ cũng không ngoại lệ

Má mì giận dữ đi vào gian trong, khi đi ra thì cầm trên tay một cây roi dài đến tận 2m ( à không, chưa đến nỗi đấy đâu ), bà ta vụt mạnh xuống nền gạch, âm thanh thực sự rất kinh khủng, Asther vô lực cúi sát đầu, thầm mong em sẽ qua khỏi cửa ải này

- Cô, ngẩng mặt lên !

Bà ta cầm roi chỉ vào tớ, tớ biết bản thân không thể kháng cự đành bặm môi đối diện với bà ta, lại là một ánh mắt khinh thường, thật khó chịu

- Xấu thế này phục vụ ai được đây hả trời ? Kì này lỗ rồi, lỗ vốn rồi ! Than ôi !

Asther thầm mắng bà ta, ừ thì thoạt nhìn tớ có vẻ không xinh lắm, nhưng tớ đâu phải dạng xấu đau xấu đớn như Thị Nở đâu, mà ít ra Thị Nở xấu còn có Chí Phèo yêu, đằng này tớ lại chẳng có ai, tủi thân dễ sợ

Sau một hồi than thở trên trời dưới đất, oán than đủ các chư vị thần linh khắp bốn phương thì má mì mới chịu dừng lại, có lẽ bà ta đã hết sức, cũng phải, tớ thấy bà ấy cũng tầm 50 tuổi rồi cũng nên, cơ mà tớ nghĩ bà ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thật (nếu không có lớp phấn dày cộp kia)

Asther cố gắng kìm lại sự run rẩy từ bờ vai, em nhỏ giọng nói

- Nếu...nếu không còn cách nào khác... cháu có thể làm người dọn dẹp ở đây cũng được ạ 

- Người dọn dẹp ? Cô nghĩ cô đủ tầm ? Một con nhóc như cô còn đòi kiếm việc ở nơi thế này sao ? Thật nực cười !

- Nhưng...

- Cô tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi trong đây, ta sẽ bảo mấy người phục vụ vào trang điểm để che đi khuôn mặt xấu xí này của cô, so với làm lao công thì làm đĩ nhất định sẽ kiếm được nhiều vốn hơn, ít nhất là dù cô có xấu đến đâu thì mấy lũ coi tiền như rác kia đến thời kì động dục cũng không chê, liệu hồn mà phục vụ cho tử tế, nếu không cả cái mạng của cô cũng sẽ không còn

- Cháu không muốn, cháu không muốn làm việc đấy ! Cô ơi cháu xin cô, cô đối xử với Asther thế nào cũng được, chỉ cần... chỉ cần không phải là chuyện đó ! 

Tớ giật mình nắm lấy chân má mì cầu xin, không được, tuyệt đối không thể, thứ quý giá nhất của một người con gái là dành cho chồng mình- người mà mình yêu thật lòng, có chết Asther cũng không muốn giao nó cho người khác

Ai ngờ bà ta cũng giống như tên đầu đinh bắt cóc kia, chẳng thèm đếm xỉa gì đến em, cầm roi đánh một cái thật mạnh vào lưng Asther khiến em phải xuýt xoa, nhưng em vẫn không bỏ cuộc, cho dù bị đánh đau thế nào cũng căn răng mà chịu đựng, bàn tay bám chặt lấy gấu váy bà ta, liên tục dập đầu cầu xin

- Cháu xin bà ! Asther xin bà ! Cầu xin bà đừng để họ đưa cháu đi !

- Không có xin xỏ gì ở đây hết, nếu không muốn bị tao đánh cho tới chết thì mau thả ra, tao phải đi nghênh đón khách VIP, mày mà làm tao trễ giờ thì mày chết chắc con khốn

Đoạn bà ta ra hiệu với đám lực lưỡng bên kia kéo mạnh em ra, sau đó má mì phủi váy bước ra ngoài, bỏ mặc tiếng kêu gào khóc lóc của cô bé 17 tuổi đáng thương

Thực sự hết cách, dưới sự giám sát của cánh đàn ông cao ta vạm vỡ thế này, Asther thực sự không địch nổi, huống chi tớ mới tham gia khóa học luyện võ được một tuần, mấy đòn đánh vặt vẽo đó áng chừng không đủ hạ gục cả một con mèo, khóc chán chê, tớ đành phải cam chịu số phận

Hà cớ gì ông trời lại bắt tớ xuyên vào nơi khủng khiếp này cơ chứ ? Và tại sao lại là tớ chứ không phải ai khác, quá đáng quá đi mất !

Phải nghĩ cách thoát ra ngoài, nếu may mắn Asther sẽ gặp được người cần gặp và bám vào người đó để chuồn ra, tớ bắt đầu khóa diễn xuất của mình

Asther vật người ra sàn, miệng kêu lên hết sức thảm thương, một tay ôm bụng một tay vò cho mái tóc vốn đã rối nay lại còn rối hơn, bộ dạng trông cực kì dữ dội, em hướng ánh mắt sang phía bọn chúng nỉ non như người sắp đứng trước bờ vực của cái chết

- Chú ơi cháu cầu xin chú, cháu đau không chịu nổi rồi

- Đau ? Đau cái đếch gì ? Mày đừng hòng giở trò mèo đấy với tao !

- Không đâu chú ơi, mấy ngày nay cháu đã không đi vệ sinh rồi, cháu sợ chốc nữa không giải quyết kịp lại nhằm ngay trong lúc hành sự thì không ổn lắm, má mì nhất định sẽ đánh cháu, mà các chú cũng sẽ bị vạ lây 

- Ban nãy mày còn chống cự lắm cơ mà, giờ đổi ý rồi ?

- Dạ, cháu suy nghĩ lại rồi, đúng là làm việc này nhiều vốn liếng hơn, cháu hứa là giải quyết xong nhu cầu sẽ quay trở lại đây, các chú cho một vài người đi theo cũng được, nhưng cháu không dám chắc bọn họ đứng chờ ở ngoài sẽ không chịu nổi...

- Bọn tao làm trong giới giang hồ bao năm nay còn phải sợ một con nhóc nhỏ bé như mày à ? Có cái đếch !

- Dạ không ạ, là mùi...

- Mùi gì ?

- Thối ạ...

Hắn ta tối sầm mặt, tớ nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng lời đã nói ra sao có thể rút lại, Asther thầm mong tên này sẽ không vì thế mà sử dụng vũ lực với em

- Chú... cháu không cố ý...nhưng mà...nhưng mà so với việc giải quyết ở ngay chỗ này hay chỗ khác thì cũng đều không bằng ở WC đâu ạ, cháu xin chú

-...

Tên đó không nói gì, nhưng rốt cục cũng cho phép em ra ngoài, trước đó còn đe dọa tớ nếu dám chạy trốn thì hắn ta nhất định sẽ cầm súng nã thẳng vào đầu tớ, sao mấy người này thích dùng súng thế không biết 

Asther gật đầu, vẫn diễn cảnh người bị táo bón sắp không chịu nổi tới nơi, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng em sắp phải trải qua một cuộc vượt cạn nào đó, thật chẳng trách em diễn tròn vai đến thế

Vừa lo lắng bước đi trên hành lang tớ vừa nghĩ cách làm sao để chạy khỏi đây, với bốn con mắt của hai người đàm ông phía sau tớ thực không dám tự ý hành động, nhưng mà khổ nỗi đã đến cánh cửa của WC rồi mà trong đầu vẫn không nảy ra được ý tưởng nào cả, Asther ơi mày mau nghĩ ra cách gì đi chứ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro