5. Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình có vẻ không ổn, Asther đã ngồi trong đây được nửa tiếng, hai người đàn ông ban nãy đi theo tớ cũng vì thế mà sốt ruột đập cửa

- Mẹ kiếp, có nhanh lên không, nếu 5 phút nữa mày không lết cái xác mày ra đây thì đừng hòng tao sẽ rộng lòng bỏ qua

- Cháu biết rồi, sắp xong rồi ạ 

Tớ thất thần, ở đây không có cửa sổ, làm thế nào để tớ trèo ra ngoài được ? Huống hồ trong đây còn có camera giám sát, thật tình, bọn họ còn có thể làm đến thế này ?

- Bỉ ổi !

Tớ mắng thầm, nếu biết trước có ngày này tớ đã không sơ sẩy mà muốn xuyên vào đây, rốt cục cũng phải bước ra ngoài, hai tên kia nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ hận không giết con nhỏ trước mắt mình đây luôn cho rồi

Asther cười xuề xòa lấy lòng, bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, lần này bọn chúng không kiêng dè gì nữa mà đi sát vào em hơn, có lẽ ban đầu chúng sợ em sẽ " giải quyết nỗi buồn" ngay trước mặt chúng, xì, em hơi đâu mà làm thế 

Asther đảo mắt quanh hành lang, chỗ này quả nhiên là chốn thác loạn tập thể cực kì xa xỉ, tớ đã phải đỏ mặt mấy lần và cố gắng không để bản thân tỏ ra khó chịu bởi hàng tỉ những thứ âm thanh ám muội quái dị từ mấy căn phòng bên cạnh mình toát ra, có những người còn bạo gan không cả đóng cửa, phô diễn hết cho người thiên hạ thấy

Có vẻ hai tên phía sau cũng không nhịn được mà chửi rủa, tớ đoán bọn chúng đang cực kì khó chịu với mấy trò xấu hổ đấy của những lão đại gia máu SM

Lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ kinh khủng ấy ra khỏi đầu, tớ tập trung quan sát những người phía trước, thầm mong sẽ tìm được đối tượng cần vịn vào

Trước mắt chỉ có mấy gã to béo đang dở trỏ đồi bại với các chị gái trẻ đẹp, tớ thất vọng cắn môi đến bật máu, chẳng lẽ phải buông bỏ thật sao ?

Giây phút tưởng chừng như gục ngã, tớ đã tìm thấy sực mạnh của nội tạng, và tớ đã chiến đấu vì nó ( nghe quen không )

Ông trời có lẽ cũng rủ lòng thương rồi, ánh mắt tớ dừng lại ngay trước người đàn ông vừa bước ra khỏi căn phòng phía trước

- Đã xác định mục tiêu !

Asther ngó lại nhìn hai tên phía sau, thận trọng bước nhanh hơn, từng bước tiến gần đến chỗ người nọ, sở dĩ em chọn người đó là vì nhìn không giống những người khác, vả lại tình huống cũng giống như đang làm một cuộc giao dịch lớn hơn là ăn chơi, trước đây em cũng có nghe người khác nói thực ra quán bar không chỉ là nơi vui chơi về thể xác mà còn là nơi cực kì hiệu quả cho mấy cuộc giao dịch mờ ám của các thương nhân, bởi vậy em mới không ngần ngại mà đánh liều một phen

Asther càng lúc càng tiến nhanh hơn về phía người kia, hai tên phía sau cũng bắt đầu để ý đến tớ hơn, nhưng tớ thực sự không chịu được nữa, nếu không hành động chắc chắn sẽ bị đưa đi, thế là tớ dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến khiến chúng không kịp trở tay

Người nọ dường như cảm nhận được áp lực từ phía sau, anh ta quay người, đúng lúc ấy tớ vòng về phía sau lưng hắn ta, nói giọng gấp gáp

- Anh đẹp trai, tuy tôi không biết anh là ai nhưng chỉ cần cho tôi trốn nhờ chút, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn huệ trời biển này của anh !

Người nọ thắc mắc nhìn tôi, ánh mắt khẽ dao động, tôi thấy con ngươi của anh ta có vẻ đang suy tính điều gì đó, cơ mà tớ nhận ra rõ nét khinh thường trên mặt anh ta, đúng là người không có ngoại hình luôn luôn thua thiệt, mà cũng đúng thôi, chị gái trẻ bên cạnh thực sự là một đại mỹ nhân, những cô gái ở đây đều thuộc hàng cực phẩm cả, Asther đương sẽ bị coi là một con cóc ghẻ không cùng đẳng cấp với họ

Nhìn thấy hai người đàn ông kia sắp tới gần, Asther rớm nước mắt, kì này mà không được là em chết chắc

- Coi như là tôi cầu xin anh đó, xin anh giúp tôi một lần thôi, hức, tôi thực không còn cách nào khác mới phải làm thế này

Tớ vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay người đó, bị đánh cũng được, chỉ cần người ta chịu đồng ý giúp mình cũng không sao

Có vẻ bộ dạng này của tớ đã chọc giận người phụ nữ bên cạnh anh ta, cô ta gạt mạnh tay tớ ra lớn tiếng nói

- Cô có biết đây là ai không hả ? Còn dám làm càn, tránh ra chỗ khác !

Asther nức nở, đành rũ bỏ hết tất cả những tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, em quỳ xuống 

- Em thực sự không còn cách nào khác, coi như em xin chị, em còn chưa đủ tuổi nữa

- Chưa đủ tuổi hay đủ tuổi cũng chẳng liên quan gì đến tôi, cô đã lựa chọn vào đây rồi thì đừng hòng ý kiến, má mì nhất định sẽ đánh chết cô, cơ mà vì là người mới nên tạm thời tôi sẽ không mách bà ấy, coi như đây là chút ân huệ cuối cùng của người chị em bạn dì trong ngành đi

Asther kiên quyết lắc đầu, đoạn em bị hai tên kia mạnh bạo kéo đi, chúng lôi em đi xềnh xệch như đối xử với phạm nhân

- Im đi con đĩ, lại còn dám giở trò, xem tao có đánh gãy chân mày không !

Tớ giãy dụa, nắm lại chỗ tóc bị giật đi cho đỡ đau, rồi cắn một cái thật mạnh vào tay tên đàn ông đó, nhưng hắn ta nào có chịu tha, như điên mà xông thẳng vào tát một cái đau điếng vào má phải tớ, sau đó dường như chưa đủ thỏa mãn, hắn ta tiếp tục đánh vào má trái khiến tớ choáng váng ngã vật xuống, nước mắt dường như bị rút cạn, tớ nằm thất thần như trời trồng, người phụ nữ kia cũng nhìn tớ với ánh mắt khinh bỉ, đoạn quàng tay qua cổ người nọ nói lời âu yếm

Kết thúc rồi

Asther đau đớn ôm lấy thân, có lẽ em đã nghĩ sai, người nọ không phải đang làm một cuộc giao dịch lớn, mà là cuộc ăn chơi nhưng không lõa lồ như mấy người khác thôi, em thật ngu ngốc, trong chốn này, bọn họ ai cũng cùng một giuộc cả

- Ngẩng mặt lên 

Một giọng nói kì lạ thoát ra, tớ bất ngờ ngẩng đầu, là người nọ, dường như thấy có chút hi vọng, tớ hướng ánh mắt cầu xin, làm ơn, đây là cơ hội cuối cùng rồi 

Hai tên kia nghe thấy thế cũng vội vàng xoa tay nói với giọng hòa hoãn

- Ầy, anh không cần phải bận tâm, chúng tôi dạy dỗ lại người một chút, mong anh thông cảm mà bỏ qua ạ, việc này nhất định sẽ không tái diễn lần nữa, chúng tôi hứa đấy !

Người nọ không buồn để mắt tới hắn ta, nhìn chằm chằm vào tớ, đoạn thở dài nói gì đó với cô gái bên cạnh, có vẻ cô nàng bị tuột mất khách quý nên cất giọng nũng nịu, nhưng có vẻ không ăn thua, người kia vẫn làm mặt lạnh tanh, hết cách, cô ả giận dữ chửi thề một câu rồi quay ra nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn, tớ đọc ra được ý tứ của nàng ta : CHỊ MÀY GHIM MÀY RỒI NHÉ !

Sau khi cô ta xoay người rời đi, người nọ cũng di chuyển, tớ giật mình, như vậy là sao ?

Asther kích động, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, anh ta làm vậy là có ý gì, hai tên cao to kia thấy vậy nhanh chóng bắt tay tớ định kéo đi, tớ hét lớn

- Bỏ ra ! Mau bỏ cháu ra !

- Câm mồm !

Lần này tớ không khóc nữa, tớ vùng dậy chống trả, nhưng chưa kịp làm gì thì bị lời nói của người kia chặn lại

- Còn không mau tới đây ?

Asther quay đầu, người kia nhăn mặt nhìn vào tớ, không tự chủ được mà chạy ngay qua bên đó, tớ trốn sau lưng, ánh mắt đầy cảm tạ nhìn anh ta

- Thực sự cảm ơn anh...

Tên kia thấy không ổn bèn tiến tới chỗ người nọ, tớ vô thức trốn sâu hơn sau lưng anh ta, thầm mong người trước mặt sẽ không đổi ý mà giao tớ lại cho chúng

Nhưng hành động tiếp sau đó đã khiến Asther thở phào nhẹ nhõm

- Không cần, người tôi sẽ đưa đi, mấy anh về báo cho chỗ chủ quán là con bé này tôi mua là được, cần bao nhiêu tôi sẽ chuyển sau, dù gì hôm nay tôi cũng cao hứng

- Ơ... 

Tên kia có vẻ vẫn ngập ngừng không can tâm, cũng phải, mối làm ăn lớn như vậy của chúng không thể cứ thế mà nghiễm nhiên rơi vào tay tên nhóc lạ mặt được

- Sao ? Hay là mấy người muốn ngăn tôi đem người đi ?

- Dạ không, anh cứ đem đi ạ, tôi sẽ báo lại với cấp trên sau

Người nọ hài lòng gật đầu, đột ngột quay ra sau khiến tớ chưa kịp định hình, khẽ lướt qua quan sát tớ một hồi, người đó cao giọng

- Đi !

Tớ vui mừng đi theo sau anh ta, thiếu chút nữa là kích động muốn hét lên rồi

Thật may ! Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro