6. Asther được cứu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ khẽ nghiêng đầu quan sát cô bé trước mắt, chẳng hiểu bữa nay hắn ăn nhầm cái gì mà tâm trạng tốt đến vậy, còn ra tay nghĩa hiệp cứu giúp một tiểu quỷ không quen không biết, hơn nữa bộ dạng trông còn nhếch nhác thế này, thật bó tay

Cơ mà khi nhìn vào đôi mắt của con nhóc này lại không cầm được mà buông tiếng thở dài, từ bao giờ cậu lại để ý tới cảm xúc của người khác thế này, đặc biệt là của đàn bà nữa chứ

Bên này Asther cũng đang chăm chú theo dõi động tác của người đối diện, chắc là lớn hơn em một chút, nhưng đẹp trai thật đấy

Tớ dám cá rằng từ lúc sóng sót ra ngoài từ chỗ ... đó, cho dù bây giờ ổng có nói con mèo biết bay tớ cũng tin, ổng là ân nhân của tớ, vì vậy bây giờ tớ chỉ có thể vịn vào mà sống

Người nọ khẽ xoa thái dương, đoạn cúi đầu nhìn tớ

- Giờ thì được rồi chứ, cô có thể tự về nhà của mình, còn về chuyện tiền bạc...cứ coi như là tôi tự dưng dở chứng là được

- Dạ, nhưng nhất định Asther sẽ cố gắng kiếm đủ tiền trả cho anh, thực sự cảm ơn anh

Nói rồi tớ định quỳ xuống dập đầu cảm ơn người ta, chẳng biết cái kiểu này của tớ từ lúc nào đã trở nên quen thuộc như thế rồi, nước mắt nước mũi vẫn tèm lem, tớ cá chắc giờ trông tớ thảm thương đến tột cùng, có khi có người ăn mày nào qua đây cũng phải lắc đầu mà ngán ngẩm

Chưa kịp hành động, người kia đã vội xua tay

- Không cần, cô thân là con gái mà cứ cúi đầu như thế thật chẳng ra làm sao, bây giờ cũng là thời đại 4.0 rồi, không cần lễ nghi đến thế

- Nhưng...

- Nếu như cô thực sự muốn trả, vậy thì cứ đem tiền đến chỗ này cũng được

Anh ta rút ra một tấm bưu thiếp đưa cho tớ, chỉ là một tờ bưu thiếp mà mạ vàng sáng choang thế này, u chu choa đúng là thú vui của người giàu

- Cô có thể trả một nửa

Anh ta nói

- Dạ ?

- Tôi nói rằng nếu không đủ thì cô chỉ cần trả một nửa, không cần cố, dù gì ông già nhà tôi cũng còn dư tiền

Ồ, Asther khẽ thốt lên một tiếng, đây đích thị là khí phách của một rich kid thuộc hàng cực phẩm, em mỉm cười gật đầu, bàn tay mân mê chiếc bưu thiếp trên tay

- Elias Gonzalez... Elias...tên anh là Elias ạ ?

- Ừm

Người nọ nhìn sang Asther gật đầu

- Tên anh hay thật đấy !

-...

- Hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh chắc giờ tôi đang sống chết không rõ ở chốn kia rồi, thật tốt quá, tốt quá...

Tớ vừa nói vừa kìm nén tiếng nấc trong lòng, thử tưởng tượng xem nếu hiện tại tớ đang vật lộn với một ông lão máu SM xem, có khi tớ phải nhảy lầu mất

- Bây giờ cũng đã muộn rồi, cô cũng nên trở về nhà của mình, hãy cẩn thận hơn

- Vâng !

Asther lau đi giọt nước mắt đọng lại trên gò má, cúi đầu cảm ơn người nọ một lần nữa, được rồi, mặc dù không biết đây là cái chốn quái quỷ nào nhưng rốt cục em cũng tìm được hi vọng sống, cần phải nhanh chóng tìm một công việc mới và thích nghi dần với nơi đây, tớ cũng đã 17 tuổi, không thể cứ mãi dựa vào ba mẹ được, vì vậy tớ cần phải tự lập ngay từ bây giờ

Người kia cũng gật đầu một cái rồi bước lên chiếc xe gần đó rời đi

Asther vươn vai vài cái, chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc, em xốc lại tinh thần, chuẩn bị bước đi thì người đàn ông vừa nãy quay lại

- Ơ....có chuyện gì thế ạ ?

- Trong người cô còn tiền không ? Hoặc bất cứ thứ gì giá trị ?

Tớ nhìn lại mình, lục lọi hết túi nọ đến túi kia nhưng thứ duy nhất tạm được coi là giá trị tính đến thời điểm hiện tại... thì chỉ có mặt dây chuyền mà mẹ ruột tớ để lại thôi, ngoài ra đều là đồ chợ cả

Tớ nghĩ có lẽ người đó cần tiền cọc sớm hơn chăng

- Asther xin lỗi, thực sự hiện tại Asther không có gì để trả trước cho anh cả

Tớ xấu hổ cúi đầu

Cứ nghĩ anh ta muốn đòi tiền thật, nhưng người nọ chỉ bảo "đợi tôi" rồi lại đi đâu mất

Phút sau thì dúi vào tay tôi một chiếc phong bì

- Đây là ?

- Cho cô

- Dạ ?

- Tạm thời đừng mở ra, bao giờ tôi rời khỏi đây thì hẵng mở, hãy sử dụng nó nếu như cô thấy cần thiết

Rồi sau đó người kia rời đi thật, để lại Asther một bụng thắc mắc, em mở phong bì ban nãy ra, trời đất, là tiền ?

Tớ ngạc nhiên vô cùng, hóa ra anh ta hỏi tớ như vậy là muốn xác nhận xem tớ có ổn không nếu không có bất cứ thứ giá trị gì trên người, nghĩ lại thì tớ cũng đoảng quá đi mất, muốn sống sót mà lại không nghĩ đến việc mình còn đủ tiền để ăn ngủ nghỉ qua ngày không, hoặc ít nhất là lấp đầy chiếc bụng đói đã không được chủ nhân của nó chiêu đãi gì suốt cả một ngày trời, trước khi người chủ đáng kính của nó bắt tay vào công việc của mình

- Anh ta quả là một người tốt !

Asther cười mỉm, bàn tay khẽ đan vào nhau, từ giờ em phải làm việc thật chăm chỉ để đền đáp

- Mình nên dùng số tiền này một cách thận trọng

Em nhanh nhảu bước đi, phải, trước khi mấy gã cao to lực lượng ban nãy đổi ý ra ngoài kéo em vào lại, đến lúc đó có khi đến cả thần thánh cũng không cứu em được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro