7. Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên người có tiền thì làm gì cũng được, tớ tự hỏi nếu không nhờ có số tiền của người kia thì mình có thể thuận lợi mà được nhận vô không

Trước khi Asther được chính thức trở thành nhân viên ở đây thì bà chủ đã yêu cầu lấy một chút tiền hoa hồng trước, vì ông nhà bà rất khó tính, phải thuyết phục mãi mới chịu nhận một con bé không rõ lai lịch vào làm thuê, chưa gì số tiền đã vơi đi một cách nhanh chóng như vậy rồi, tớ còn định để dành tiết kiệm nhưng xem chừng quả thực là không ổn 

Cơ mà tìm được công việc nhanh đến thế cũng khiến tớ an tâm hơn, phần là vì bộ dạng trông không mấy ưa nhìn trong sạch này của tớ, phần là vì phải nhanh nhanh gửi trả lại tiền cho người nọ

Thoắt cái cũng đã được một tháng, Asther hiện đang là nhân viên của một quán ăn nhỏ, ông bà chủ là người hiền lành thật thà, có điều ông nhà hơi khó tính một chút, nhiều lúc hay bắt bẻ tớ vì những lỗi vặt vãnh không đâu, nhưng chỉ cần mình là người có tính nhún nhường và hạ thấp đầu một chút là mọi chuyện lại đâu vào đấy cả, âu cũng là do tính ngoan ngoãn của tớ nên dạo này ông chủ cũng ít làm khó hơn, thật may quá

Tớ quý bà chủ nhất, mặc dầu ban đầu bà có hơi so đo nặng nhẹ với tớ vì cái tính bộp chộp làm đâu hỏng đấy, cơ mà tiếp xúc một tháng đã đủ để tớ hiểu bà là người ngoài lạnh trong nóng, miệng độc địa vậy thôi chứ bà cũng thương tớ lắm

Vậy là bụp cái Asther đã có hai người tạm gọi là thân thiết ở chốn xa lạ này, tớ cũng dần coi hai người họ giống như ông bà ruột của mình, mặc dù không phải máu mủ gì cho cam

- Asthy, lại đây bà biểu

- Dạ

Tớ đang dọn dẹp bàn sau khi khách ra về thì bà chủ gọi, à, Asthy là tên thân thiết của tớ á

Nhanh chóng chạy lại chỗ bà, mắt tớ đã sáng lên khi thấy tập phong bì bà cầm trên tay

- Xem kìa, chưa gì đã hí hửng như vậy rồi, ôi trời

Asther cười xòa, chịu khổ lâu như vậy, rốt cục cũng có khoản tiền lương đầu tiên, cầm bọc tiền trên tay, quả nhiên nó đã khiến tớ có hứng làm việc hẳn, tuy chỉ là một số tiền nhỏ thôi nhưng đây đều là cả tháng lên bờ xuống ruộng đó

- Cháu cảm ơn ạ, cháu nhất định sẽ làm tốt hơn, sẽ không để mọi người phiền lòng nữa đâu ạ

- Láu cá lắm chứ đùa, cô lại muốn tăng thêm tiền lương hả

- Ơ... dạ không ạ, oan cho cháu quá

- Gớm ạ, cái tính của cô tôi biết thừa rồi í

Tớ thấy không thể biện minh được nữa đành nghiêng đầu cười cho qua, trông vậy thôi chứ một hai giằng co qua lại với bà chủ lại có khi mất cả tháng tiền lương cũng nên, thôi thôi tốt hơn hết là Asther nên đặt chữ nhẫn và kính lên hàng đầu, tớ phải giữ hình tượng ngoan ngoãn thì mới lấy lòng được ông bà

- Dạ, con biết ạ, bà nói chí phải

- Được rồi được rồi, mau mau dọn dẹp đi, hình như trời sắp mưa, đừng để bị ướt chỗ ngồi của khách đấy

- Vâng !

Nghe vậy Asther nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, cơ mà em đã không kịp mang hết đồ vào trước khi trời đổ cơn mưa, kết quả là lại phải dùng thân mình để che, thành ra giờ cơ thể em ướt như chuột lột, trông thảm thương hết sức

 Asther khẽ thở dài, xem ra sau này phải chịu cực hơn đây, nhưng vì miếng ăn, tớ có bị ốm một chút cũng chẳng sao

- Xốc lại tinh thần nào Asther, mày làm được mà !

Tớ vỗ vỗ hai má và lại bắt đầu công việc của mình, nhưng trước tiên tớ vẫn là nên đi thay bộ đồ mới đã, phục vụ khách trong bộ dạng này quả thực không hay chút nào

Khoảng mười mấy phút sau đó thì quán cũng đã có khách, là một nhóm học sinh cấp 3 khá đông, rất nhanh đã khiến cho quán rộn rã trở lại

Ôi, là học sinh cấp 3 này, có mấy em ít hơn tớ 1 tuổi, cũng có các anh chị lớn hơn tớ, học lớp 12, Asther nhớ các bạn ở hiện tại quá đi mất, mà không biết khi papa và mama tớ tỉnh dậy không thấy tớ đâu sẽ có phản ứng như thế nào, chắc họ phải sốc lắm, Asther lại thấy nhớ hai người họ rồi

Nhóm học sinh bàn tán rất rôm rả, nhưng dường như chủ đề đều nhắm vào một người duy nhất : Anh đẹp trai học ban A1

U là trời

Nếu lũ bạn tớ mà bàn về chủ đề này chắc chắn phải đến sáng mai luôn quá, đôi khi lợi dụng lúc bê đồ lên cho các em, tớ có nghe ngóng một xíu câu chuyện của chúng, rồi lại thầm than đáng yêu thật đấy, bọn trẻ luôn hồn nhiên như vậy, có điều người đi trước như tớ đây thì thấy có vài điều các em ấy vẫn chưa nghiệm ra, đó là năm đầu tiên cấp THPT cũng chính là năm cuối cùng các em ấy được chơi thoải mái, bắt đầu từ năm 11 trở đi là bận bù đầu bù cổ để ôn thi Đại học, cũng giống như Asther vậy

Ngoài việc làm thuê ở đây ra, nhiều lúc tớ cũng được hít drama bổ phổi mỗi ngày với hàng ngàn những câu chuyện li kì khác nhau, kịch tính không khác gì mấy phim cung đấu hay chiếu trên TV luôn, cuốn không thể tả

Tớ cảm thấy từ lúc đến thế giới này tính cách của tớ ít nhiều đã thay đổi, không còn muốn nằm lì trong nhà lướt điện thoại hoặc đọc sách truyện nữa, mà thích đi hít hà bẩy bẩy chín chín câu chuyện của người khác hơn, mà, chung quy lại cũng là do tớ thấy nó chân thực và thú vị quá mà

Các cậu biết phim Penhouse chứ, ừ, nó đó, chính nó, dân mọt phim Hà Quốc như nhóm bạn Asther quả thực rất biết cách giải xì trét, cơ mà lúc đó tớ thấy không hứng thú lắm, ấy vậy mà cái tình tiết gay cấn tưởng chừng không có thực, chỉ xuất hiện trong phim đã xuất hiện ngay ngoài đời khiến tớ một bữa no mắt, hôm bữa tớ có gặp một nhóm phụ huynh cãi nhau vì các em học sinh đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán để ganh đua xem ai đúng ai sai, chả là chị kia bị bật lại trong lúc xây xát, ức quá không chịu được nên gọi cả đám ra đánh lại con bé kia, rốt cục thì ai biết được con bé ấy có võ, kết quả là đám kia nằm viện cả một guộc với nhau, nay gia đình con bé đi ăn ở quán mà Asther làm thuê, biết chuyện nên gia đình mấy nhà kia kéo đến, thành ra cơ sự như vầy

Tự dưng lúc đó Asther nghĩ chưa chắc là người sống trong nhung lụa đã sướng, bởi họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, phải kế thừa sự nghiệp và tương lai bộ mặt của cả gia đình, có lẽ làm người bình thường vẫn là vui hơn

- Thật may vì mình không phải con nhà giàu !

Tớ đã chốt lại một câu như vậy khi quan sát trận cãi vã có một không hai của nhóm người lần đó, sự việc còn rùm beng đến mức ngay cả quán của chúng tớ đang yên đang lành cũng bị lôi lên TV, còn trúng chương trình phát sóng trực tiếp trên cả nước mới đau chứ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro