8. Xuất phát thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thật sảng khoái

 Asther đã nghĩ như vậy đấy

Hôm nay tâm trạng của tớ đặc biệt tốt, có lẽ một phần là do mới nhận tiền lương đầu tiên, nhưng còn một lí do to đùng khác nữa, đó chính là tớ sẽ xuất phát đi gặp lại ân nhân của mình để trả cho anh ấy số tiền lần trước

Háo hức quá đi mất, kì thực mà nói, Asther đã luôn rất muốn được nhìn thấy người đó, giá như được ở gần thì tốt quá

- Cháu chào bà ạ

Tớ vội xỏ dép và nói to 

- Ừ, đi cẩn thận nhé, cô nương một thân một mình đừng có về muộn quá đấy

- Cháu biết rồi mà

Asther cười xuề xòa, bà chủ vẫn luôn như vậy, quan tâm tớ hết như cái cách mẹ tớ lúc còn sống đã làm với tớ vậy

Cầm tờ giấy địa chỉ trên tay, tớ nhìn đồng hồ

- Có lẽ là kịp...

Từ đây tới đó cũng phải mất gần 30' đi xe buýt, thật tình, giờ tới mới biết ý nghĩa của việc bản thân có một phương tiện riêng quý giá tới cỡ nào

Nếu bây giờ mà tớ có xe máy, thì có lẽ tầm 15' là tới nơi rồi. Thôi thì, chấp nhận thôi, đâu ai gặp may mắn nhiều lần được cơ chứ 

Xe buýt lắc lư, tâm trạng tớ lại càng phấn khích, không biết người nọ có nhớ mình không, ấn tượng của Asther về cậu con trai đó, đó chính là rất đẹp trai

Ui cha cha, ai mà chẳng mê trai đẹp, hơn nữa đó còn là một thiếu gia nhà giàu nữa chứ 

Tớ thầm cảm thán, sao trên đời lại có người hoản hảo như vậy cơ chứ, cả về ngoại hình lẫn tài năng, thật bất công quá đi

Lão thiên à, ông chơi kì cục kẹo quá đó nha

Suy nghĩ linh tinh một hồi lâu thì Asther cũng đã đến nơi, đi bộ tầm được vài phút, hình ảnh trước mặt đây thực sự làm tớ suýt thì lăn ra đường

Nếu không phải vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, và biết được thân thế thực sự của người kia, thì có khi điều tớ vừa nói sẽ trở thành sự thật mất

-Ôi chao, đẹp quá !

Tớ thốt lên, hai mắt sáng rực, thực sự rất đẹp, thật đấy, Asther không đùa đâu

Căn nhà trông giống như một tòa lâu đài ngoài đời thực vậy, giống như một thứ đồ sáng lấp lánh, nó hấp dẫn tất cả mọi giác quan của con người lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Khu vườn bên trong xem ra đã tốn rất nhiều tâm huyết của những người thợ lành nghề, vì chúng mang lại cảm giác vừa kiêu sa vừa rất hài hòa, nếu dùng một từ để miêu tả thì tớ chỉ có thể dùng từ "bình yên" để lột tả vẻ đẹp của nó mà thôi

Tớ bấm chuông mà chân tay cứ run cầm cập, liệu như vậy...có ổn không ?

Dù gì chủ nhân căn nhà này so với tớ...giống như bá chủ và người nông dân quèn vậy

- Liệu người ta thấy mình nhếch nhác như vậy...có đuổi mình đi không ?

Ây da, không được suy nghĩ tiêu cực, phải, giờ là lúc nào rồi chứ, mục đích mình đến đây là để trả tiền cơ mà

"Cạch"

- Á

Tớ khẽ thốt lên, hú hồn à, hóa ra cánh cửa này mở tự động

- Đỉnh thật

...

- Xin chào ?

- Có ai không ạ ?

-Cháu đến để đưa đồ...

Lại một khoảng lặng thinh, chuyện gì đây, sao lại không có ai thế này ???

Đừng mà, tớ sợ ma lắm, làm ơn

- Xin chào ?

Tớ gọi to

- Chào cô !

- Áaaaa, maaaa

Asther kêu lên một tiếng, tất nhiên rồi, tự dưng có người xuất hiện bất thình lình đằng sau mình như vậy, sao có thể không sợ được cơ chứ

- Tôi không phải ma thưa cô

- A, dạ...dạ 

Tớ gật đầu

- Có lẽ tôi đã làm cô sợ..

- Không ạ, không sao đâu ạ, chỉ là cháu có hơi...nhát một tí thôi ạ. Mà bác ơi, cho cháu hỏi chủ nhân của căn nhà này đi đâu rồi ạ

- Cậu chủ đang ở trên tầng, chắc vẫn đang ngủ, hôm qua thức khuya quá mà. Cô đến trả đồ đúng không ?

- Vâng ạ

- Vậy đi theo tôi

...

-Tên của cô là gì ?

- Asther ạ

- Chà, cái tên đẹp đấy, tôi đang thắc mắc người như nào mà cậu chủ phải đích thân ra mặt chi tiền như vậy

-...

-Đây là phòng chờ, cô cứ ngồi đây đợi tôi một lát

- Vâng ạ

Tuyệt ghê, vô bên trong mới thấy nó còn đỉnh hơn ở ngoài nữa, cơ mà nó không xa hoa cầu kì như tớ nghĩ, cơ mà cảm giác rất ấm áp, chỉ là trông vắng người quá, có hơi ngột ngạt

- A...

-Cô là ?

- Chào anh, em là Asther

Tớ đưa tay ra, người nọ suy nghĩ một hồi rồi cũng nắm lấy, có vẻ ảnh vẫn còn đang ngái ngủ

- À, là cô bé hôm trước

- Dạ, thật may quá, anh vẫn còn nhớ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro