9. Em thấy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asther lặng lẽ quan sát người trước mặt, vẫn không thấy động tĩnh gì, em bắt đầu hoảng loạn

-A...em đến để trả lại số tiền bữa trước ạ

- Anh không ngờ là em vẫn còn nhớ lời hứa đó đấy

Elias nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt cong thành hình lưỡi liềm, vốn dĩ anh rất ghét bị ai đó làm phiền giấc ngủ của mình, trong lòng mấy phút trước còn định giáo huấn cho một trận, vậy mà khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé này anh lại mềm lòng

Tại sao vậy nhỉ ? Anh cứ có cảm giác là đã quen biết từ lâu rồi cơ, hơn nữa còn không tự chủ được mà muốn đối xử thật tốt với cô bé này

Asther cười xuề xòa, ánh mắt ban nãy còn để trên người con trai kia, phát hiện bản thân cũng đang bị nhìn chằm chằm liền di dời tầm mắt ra chỗ khác

Sao nhìn tui dữ vậy

- Em ở gần đây sao ?

-Dạ ?

Tớ giật mình, tớ cá là vừa nãy trông tớ buồn cười lắm

Tớ nhận lấy cốc nước ấm trên tay, hơi nghiêng đầu một chút

- Cũng...không tính là gần lắm ạ...

- Vậy sao

Elias gật đầu nhẹ, tay phải đặt trên bàn, anh hơi cúi người xuống

Tớ không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng dường như anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó

Có lẽ vì mới ngủ dậy nên trông anh ấy hệt như một chú mèo lười nhác vậy

Nghĩ đến đây tớ lại cười thầm, một chú mèo sao?

Hừm...bây giờ tớ mới để ý đấy

Elias vuốt lại những sợi tóc lưa thưa trên trán ra đằng sau, anh hứng giọng

- Em nghĩ sao nếu làm việc ở đây ?

Tớ thất thần, dữ liệu vừa được đưa vào nhưng "ổ cứng" của tớ vẫn chưa load được

Elias vội giải thích

- Chỉ là...anh nghĩ nếu làm việc ở đây có lẽ sẽ tiện hơn, sau này em cũng không cần phải  công đi một quãng đường xa như thế nữa, dù gì anh cũng đang cần thêm một người quản lý ngôi nhà này, vừa hay...

Anh nhìn người trước mặt liền dịu giọng, giống như đang thì thầm vậy

- Em thấy sao ?

- Em...thực ra cũng đang làm thêm ở một quán ăn...ông bà chủ đối xử với em rất tốt

- Anh không muốn ép buộc em, nếu không ổn thì cũng không sao

Sau khi nói câu đấy xong  Asther thấy ánh mắt anh trông buồn hẳn

Kì thực tớ cũng muốn nhận lời, aigu, thì cũng bởi mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình thích, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây ?

Cơ mà...tớ cũng không muốn phải rời xa ông bà chủ, tớ đã gắn bó với họ rất lâu, và họ là hai người mà tớ muốn bảo vệ nhất tại nơi này

Asther không thể bỏ họ lại được

Tớ nắm chặt gấu áo

- Em xin lỗi nhưng...thực sự là em không thể đồng ý được, cảm ơn ý tốt của anh 

Chợt tớ thấy mặt đất trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu lên thì thấy Elias đã đứng ở đây từ lúc nào

Anh ấy cúi thấp người để cho bằng tớ, ánh mắt chứa chan sự thích thú

- Hay là anh đón em ?

- Dạ ? Đón...đón sao ạ ?

Tớ tròn mắt, ôi, tớ trả lời mà tưởng chừng trái tim muốn ngừng đập đến nơi

"Gần quá"

Mùi hương của sữa tắm tỏa ra khiến tớ nhất thời không suy nghĩ được gì

"Chanh...là mùi chanh..."

- Anh chỉ cần Asther quản lý thư phòng giúp anh là được, bình thường anh khá nhiều việc nên hay để đồ đạc tài liệu lung tung, đến lúc cần thì phải tìm một lúc lâu rất tốn thời gian. Ổn không em ?

- Em...

- Nếu em đồng ý, lúc nào em rảnh thì cứ gọi cho anh, anh sẽ tới đưa em đi, nếu bận quá anh sẽ cử người đi thay anh

Tớ suy nghĩ hồi lâu, có vẻ không tệ, dù gì cuối tuần tớ cũng rảnh, vả lại cũng không cần phải chen chúc khi di chuyển bằng tàu điện nữa, tớ gật đầu cái rụp

- Được ạ !

- Cảm ơn em...

Elias cười nhẹ, tay xoa xoa đầu cô bé trước mặt, tâm trạng cũng vui lên đôi chút

"Rất giống một chú chim sẻ nhỏ "

Trước mắt phải giữ người lại đã, anh rất thích cô bé này, tròn tròn xinh xinh, vừa hay lại rất ngoan, để em ấy quản lý tài liệu cũng là một chuyện tốt

- Vậy, anh đưa em lên xem qua thư phòng nhé ?

- Vâng ạ

Trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Asther, khóe miệng anh lại cong lên, trong đầu không ngừng suy nghĩ xấu xa

" Muốn trêu quá đi mất "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro