1. Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aishhhh". Wonwoo vò đầu bứt tai, hướng tầm mắt lên chiếc đồng hồ cũ kỹ của ngân hàng S, cuối cùng cũng tan ca rồi. Hôm nay quả thật là một ngày khó khăn với Wonwoo khi combo khách hàng khó tính và quản lý ẩm ương đều tới với anh cùng một lúc. 

Cất tập giấy cuối cùng vào cặp táp, Wonwoo sải bước ra sảnh ngân hàng, chỉ để chứng kiến món quà 2+1 mà ông trời đặc biệt dành tặng cho anh: mưa rào. Wonwoo thầm nghĩ, hôm nay chắc không còn gì có thể khó chịu hơn được nữa đâu, đặt chiếc cặp lên đầu rồi chạy vù ra bến xe buýt gần nhất. 

Tự giới thiệu một chút, Jeon Wonwoo là một giao dịch viên tại ngân hàng S, một công việc nhàm chán và tẻ nhạt không hề phù hợp với một người hướng ngoại như anh. Tuy nhiên, Wonwoo còn một công việc khác, thứ mà anh cho rằng anh có thể nêm nếm cho cuộc sống nhạt thếch của mình với một chút gia vị - làm hoạ sĩ webtoon.

Bút danh của Wonwoo là beanieboo, một trong những hoạ sĩ webtoon đang gây sốt vô cùng với bộ truyện "Nữ chính phải là tôi", một tác phẩm mang tính máu chó, phi logic với những cơn sóng gió gia tộc dài đằng đẵng. 

Nói rằng công việc này do anh tự nguyện làm không hề sai, nhưng Wonwoo bắt đầu cảm thấy hối hận khi nhà phân phối liên tục réo tên anh bởi nhu cầu được thưởng thức tập truyện mới của độc giả ngày càng tăng. Ngay bây giờ, anh cần một không gian thật thoải mái để nghĩ ra những tình tiết gay cấn nhất.

Quán cafe hôm nay Wonwoo chọn tên là Unow, một quán khá nổi dạo gần đây mà anh xem được nhiều review trên mạng. Để cặp táp xuống chỗ ngồi mà mình cho là thoải mái, Wonwoo rảo bước tới quầy order.

"Bạn ơi, cho mình một matcha latte và một pasta bò bằm nhé"

"Dạ vâng, bạn cho mình xin tên để chút nữa nhận đồ nha"

Wonwoo hoàn thành order của mình rồi quay về chỗ. Cậu nhân viên ban nãy có giọng giống người nước ngoài ghê, cả mái tóc đỏ của cậu ấy cũng rất đặc biệt nữa. Wonwoo thầm nghĩ nếu mình không làm việc tại ngân hàng thì không chừng giờ này tóc anh cũng chẳng phải là màu đen đâu.

Ngồi nhâm nhi cốc matcha latte cùng đôi tay đang ngoáy bút trên màn hình, Wonwoo biết chắc đây sẽ là quán tủ của mình rồi. Bỗng cánh cửa kính của quán được đẩy vào với một bóng người vô cùng cao lớn.

"Ồ, bây tới rồi hả bây? Chủ quán mà trễ ca tận nửa tiếng luôn đó?". Cậu trai tóc đỏ reo lên, có vẻ người vừa tới là chủ quán rồi, mà coi bộ thân với nhân viên ghê ta? - anh nghĩ.

Quay trở lại tập trung với công việc đang dang dở, Wonwoo nghe thấy đâu đó tiếng cười khúc khích của chủ quán và nhân viên. Không biết họ đang cười gì ha? Trong quán có mỗi tui thôi chả nhẽ cười tui.

Sau khi cậu tóc đỏ ra về, Wonwoo tiến lại quầy thu ngân lần nữa cùng cái đĩa sạch bong và cốc nước cạn đáy.

"Bạn ơi, không biết đồ ăn của quán là mình tự làm hay nhập từ ngoài về vậy nhỉ?" Wonwoo cất tiếng.

"T-toàn bộ menu đồ ăn là mình tự làm trong ngày rồi bán ạ, bạn thấy không vừa miệng ở đây sao?". Cậu chủ quán cao thật đấy, đứng nói chuyện với Wonwoo mà cứ làm anh phải ngước lên thôi. Mà sao cậu này nhìn quen dữ ta?

"À không có chuyện đó đâu, vì ngon quá mình mới hỏi đấy! Có gì mình sẽ quay lại đều đều, cảm ơn bạn nhé". 

Wonwoo đáp lại với một nụ cười cùng cái nhăn mũi đặc trưng rồi quay lưng rời đi, mà không biết người còn lại phải ngồi thụp xuống dưới quầy thu ngân ôm lấy trái tim đập bình bịch vì nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro