2. Jeon Wonbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những ngày sau đó, Wonwoo thường xuyên tới Unow, tới nỗi 2 nhân viên duy nhất của quán đã nhớ được tên và món anh thường hay gọi.

Một người là cậu tóc đỏ tên Minghao, cậu ấy là thực tập của quán tới từ Trung Quốc. Mới tới Hàn 2 năm mà đã nói chuyện như người bản xứ luôn rồi. Người còn lại tên Seokmin, cậu này giọng nói vừa to vừa vang nhưng lại không hề chói tai chút nào. Thi thoảng quán vắng khách Seokmin hay nói chuyện linh tinh với Wonwoo lắm.

Người cuối cùng chính là cậu chủ quán cao kều mà nhìn mặt quen quen tên Mingyu. Cả 3 cậu này có vẻ đều là bạn của nhau thì phải, đều nhỏ hơn anh một tuổi nữa.

Nhưng có một điều khá là kỳ lạ. Kể từ khi Wonwoo trở thành khách quen, không hiểu sao mỗi khi anh tới quán hầu như đều là ca trực của Mingyu. Thế nhưng anh ít nói chuyện với cậu nhất.

Và còn một điều nữa mà Wonwoo không hiểu nổi.

Tại sao lần nào người lấy order của anh là Mingyu cậu cũng không nhớ đúng tên để mà gọi vậy? Lần trước, Mingyu đã gọi anh là Wonbin khi tới lượt anh lấy món. Một lần khác lại là Hyungwon, lần khác nữa là Woojoo..?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật ký này được viết dưới góc nhìn của anh Jeon giấu tên.

Ngày 0: TRỜI ƠI BAO GIỜ CẬU CHỦ QUÁN UNOW KIM MINGYU MỚI NHỚ ĐƯỢC TÊN CỦA TUI

Ngày 1: Nhỏ chủ quán kì cục ghê, không hiểu cái tên Jeon Wonwoo khó nhớ ở đâu nhỉ? Sắp tới tui sẽ đổi quán tủ!!

Ngày 2: Hôm nay tui thử 1 quán mới gần ngân hàng, đồ uống cũng ổn mà đồ ăn dở quá... Tui nhớ món pasta của Mingyu...

Ngày 3: Nay tui đổi quán tiếp, quán này ngồi thoải mái ghia mà cả đồ ăn lẫn đồ uống đều không hợp tui huhu TT. Thêm 1 ngày nhớ món pasta của Unow...

Ngày 4: Chết tui rồi hai ơi tui thèm pasta của Unowwww

Ngày 5: Thôi được rồi, ẻm không nhớ tên tui thì tui sẽ làm ẻm nhớ bằng được!! (Thật ra tui quay lại vì món pasta thôi ^^)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 6, Jeon Wonwoo lại tới Unow.

"Ô anh Wonwon bro bro, sao gần 1 tuần rồi anh không ghé quán vậy?". Vừa bước vào quán, Wonwoo đã nghe thấy giọng nói ồm ồm của Seokmin.

"Trời ơi cả bây cũng bắt đầu quên tên anh hả? Quán này kì ghê ha, khách thường không nói mà anh đây khách quen bọn bây cũng không nhớ sao".

"Ềy hêyyy!! Anh nhầm lộn tùng phèo rồi anh zai yêu quý. Chỉ có cu cháu Kim Mingyu là quên lên quên xuống thôi, em đùa xí. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em! Lẽ nào anh ngoại tình với quán đối thủ của bọn em "Ánh nhìn của Hổ" đúng không!!!"

Seokmin xổ một tràng làm Wonwoo chưa kịp hiểu gì hết. Bộ nhóc này thừa năng lượng hả?

"Anh dỗi chủ quán của bây lắm đó bây ơi, lần nào đến cũng vào ca của ẻm hết mà sao ẻm không nhớ anh vậy bây?"

Câu trả lời của Seokmin chỉ là một nụ cười mỉm ngoác ra tận mang tai làm Wonwoo thấy rợn cả sống lưng.

"Hôm nay anh vẫn dùng đồ như cũ ha? Có món mới là mỳ xào ngon lắm á, em thử rồi nên tín ^^"

"Ô kê bây cho anh món đó với một cốc matcha như cũ nhen"

Wonwoo vui vẻ tìm cho mình một chỗ, trong lòng vui vô cùng vì lại sắp được ăn món ngon rồi. Đúng là chỉ có Unow mới làm ưng cái bụng của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro