Chap 6: lộ sịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ.. Trên cây sao???

"Cậu hay ngủ chỗ này sao"- cô tò mò hỏi

Anh không nói gì xoay người leo lên cây như khỉ, rất thuần thục như đã leo nhiều lắm rồi, cô không hỏi về vấn đề này nữa vì đã biết được câu trả lời.

Cô nằm bên bên dưới anh, thỉnh thoảng bật người dậy hỏi vài câu:"cậu biết câu 5 vật lý sáng nay không?  A hay B, mình nghĩ chỉ có hai khả năng đó thôi. "

Hỏi xong cô ngõ vào đầu mình một cái nhẹ, quên mất tên này hôm nay chỉ ngủ, có làm gì đâu mà biết chứ.

"D"- anh im lặng khoảng 5 giây rồi nói một tiếng.

Cô ngẩn người:"hở? "

Xưa nay cái gì cô cũng học được, nhưng lại ngại nhất môn lý, thấy mình đã trả lời sai cô cười hề hề. Khoan! Lời của tên này chưa chắc đúng, có khi trả lời bừa cũng nên, nên cô khẽ lắc đầu không tin đáp án của anh.

Hai người nằm im lặng nhắm mắt, gió thổi qua nghe xào xạc, đột nhiên váy Hạ Băng bay lơ lửng.. Rồi tốc lên lộ quần sịp bên trong ohh (*^﹏^*). Cô vội vã túm váy lại theo phản xạ tự nhiên nhìn lên con người đang ngủ say sưa trên cây mà đỏ mặt, may phù~~~

"Ê!!  Bà có còn tình nghĩa không vậy hả!!! "- tiếng gào rú phá vỡ bầy yên tĩnh ngượng ngập.

"Gì đây? Tới đây ngắm cảnh mà không gọi ông à? "- Nhất Kiến Vương trách mắng.

"Ngắm cảnh cái beep! Bà đây tới đây ngủ"- Hạ Băng hoàn hồn giật mình mắng lại. Ánh mắt Nhất Kiến Vương chuyển hướng lên cây.

" Này bà, tên đang nằm ngủ trên cây là chuyên gia cúp học đấy, mà nếu có đi học thì chủ ngủ thôi, đầu tóc quần Áo lôi thôi ít nói nên cậu ta không có bạn, ngồi cạnh bàn cũng không có ai, mà sáng nay tôi nghe bà chủ động ngồi cạnh hắn phỏng? "

"Ông nghe ai kể đấy? "- Hạ Băng híp mắt nghi ngờ

"Mấy em gái lớp bên. "- con kiến nào đấy sờ mũi cô tư trả lời.

Cô bật cười:"ái chà, mới chuyển trường có một ngày mà cũng được nhiều người để ý quá ta, mà ông quan tâm chuyện này làm gì"

Nhất Kiến Vương đắc ý ưỡn ngực như vẻ: tất nhiên rồi, ông đây đẹp trai mà lị, anh mà chỉ cần chuyển đến đâu là thành ngôi sao chỗ đó hết, mấy thằng con trai bên cạnh chỉ làm nền cho anh thôi.

Còn câu cuối thì lẽ nhiên anh phải quan tâm rồi, vì cô ngồi cạnh tên con trai nên anh phải càng để ý. Khi nghe anh sẽ học khác lớp cô, bầu trời chung quanh anh như sụp đổ, anh mà học khác lớp cô thì ai sẽ chăm cho con nhỏ này, ai đứng ra che chở cho cô khi cô bị bắt nạt?

"Ồn ào quá! "- trên cây có tiếng vọng xuống

Hạ Băng và Nhất Kiến Vương đớ người, không phải ngủ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayohyear