Chap 7: trần truồng chạy vào nhà tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****Nhà Hạ Băng*****

Về đến nhà cô quăng cặp xuống đất, cởi Áo khoác rồi nằm bẹp trên giường.. 1phút... 3 phút... 6...10....15phút cô bật dậy, cởi hết quần Áo trên người ra quăng vào máy giặt rồi trần truồng chạy vào nhà tắm (×_×;

"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ, tình yêu là những dịu êm từng đêm mình cùng ăn tối và nghe mưa "dzơi"~(〜^∇^)〜

Hạ Băng ở trong nhà tắm rú lên, trước giờ cô hát không tệ nhưng cứ mỗi lần vui sướng là cất giọng lên như vịt đực.

*****Nhà của Kiến Vương*****

"GAME ORVER"

"Đệt đệt, cứ thế này thì làm sao thắng được con nhỏ kia đây?!"-Kiến Vương tay cầm cái điều khiển miệng nhét đầy snack bất mãn.

"Mayasume chasing chasing no ja hotto,  jinbunn ji nai xaigono"- nhạc chuông phim hoạt hình Fairy Tail. Chọt một cái vào điện thoại khi đã nhìn rõ tên anh cất giọng:"alo~"

"Alo cái đầu anh ấy, đến khi nào anh mới về nhà hả, ở nhà cha mẹ đang hành hạ em sắp chết rồi"

"Chậc.. "

"Anh có nghe không đấy?! "

"Bảo với hai ông bà già là tao không về, anh mậy đã chuyển chỗ khác ở độc lập rồi"- Nhất Kiến Vương từ tốn mở miệng.

"GÌ!? Độc lập á, phì~"

Con hàng nào đó lập tức xù lông:"cười gì hả thằng kia? "

"Anh thôi cái giọng điệu chảnh chó làm như ta đây đã lớn rồi đi, mị biết thừa rồi nha, anh mà không có chị Hạ Băng giúp thì giờ đã chết đói lâu rồi nhá. "

"Kệ tao nha, chế đây còn giỏi gấp mấy lần con nhỏ không có tiết tháo kia nhá, tao thèm à"

" Haha, mỗi cái game mà không thắng được con nhà người ta thì đừng có lớn giọng nha ông anh yêu quý~túm lại là mau về nhà đi, sắp tới là ngày mừng thọ của lão gia tử rồi! "- đầu giây bên kia đã tắt máy.

Kiến Vương nghe tiếng tút tút thì giận run mặt, chết tiệt!  Thằng ranh kia sao lại biết? Tầm bậy!!  Anh giỏi hơn con kia gấp trăm lần, đợi tao về rồi tao sẽ xử đẹp mày. FUCK!!! ( ´_ゝ')
--------------------------------------

Nếu nói môn lý cô dở nhất thì môn giỏi nhất của cô là mỹ thuật, căn hộ của cô có nguyên hẳn luôn một phòng trống vuông nhỏ, thường thì người ta sẽ để căn phòng đó cho khách nhưng cô lại dùng phòng ấy cho việc vẽ.

Căn phòng vẽ bình thường sẽ đầy những vết lem màu nhưng phòng cô thì khác, nó rất sạch sẽ và thoáng mát. Căn phòng có màu chủ đạo là màu trắng. Ở góc tường đặt một cái bàn to, trên bàn đầy tập giấy A2 và A0. Trên bàn là lọ đựng cọ,bút chì bút line, hộp màu nước và vô số loại màu khác.

Cô lấy dưới bàn ra một bức tranh nước cô vẽ cách đây 2 hôm. Phải! Chính là bảo bối trong cặp của cô ngày bão, cẩn thận ngắm nghía rồi cô mặc Áo khoác, đóng cửa rồi vác tranh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sayohyear