Chương 1: Tìm và bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc thì mọi việc đều trở lại vị trí cũ. Izana và Mikey hai bên  không phạm nhau. Cũng coi như hai anh em xóa bỏ được hiểu lầm việc Izana gây tai nạn cho Emma khiến cô ấy gãy chân.

May mắn là thế nhưng cậu cũng nhận ra một số sự thay đổi qua ánh mắt bọn họ nhìn cậu. Đặc biệt là Izana và Mikey hai người họ khiến cậu rất áp lực. Cậu nghĩ do cả Mikey và Izana là Alpha nên cậu mới cảm thấy thế. Vì vốn dĩ cậu chỉ là một Beta tầm thường.

Takemichi nhận thấy bây giờ mọi thứ đều ổn cả rồi. Anh Shin không chết, Emma cũng không mất mạng, mối nút thắt giữa Mikey và Izana hóa giải. Đến cả việc Hinata và Emma đến với nhau thì Kisaki cũng không còn nguyên nhân nào gây ra bất hạnh.

Cậu nghĩ đây sẽ là lúc mình rời đi để phát triển cuộc đời mới. Nên cậu đã tìm đến Mikey nói với hắn cậu sẽ rời khỏi Touman để bắt đầu một cuộc sống khác. Cậu còn muốn duy trì tình bạn này thì bỗng tín tức tố bao trùm cậu. Nó khiến cậu khó chịu và sợ hãi. May thay cậu không phải Omega nếu không thì có lẽ uy hàng ngay tại chỗ.

_ Mikey mày làm gì vậy, mau ngừng lại

Draken và Mitsuya tiến đến ngăn cản cơn thịnh nộ của Mikey. Họ đều không ngờ việc Takemichi muốn trở lại cuộc sống bình thường lại khiến Mikey điên tiết đến mức này. Chifuyu đi đến nhanh chóng kéo tay Takemichi kéo đi cứ để nhóm Draken Baji và Mitsuya ngăn cản Mikey vì ở đây chỉ mỗi Takemichi là Beta trong đám cốt cán.

THẢ TAO RA...TAKEMICHIIII...MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐI....TAKEMICHIII

Mặc cho tiếng gào thét của hắn thì bóng lưng cậu vẫn vụt đi càng xa. Takemichi từ lúc đó cũng phát hiện ra sự khác thường của Mikey. Chifuyu và nhóm Touman từ lâu đã thấy khác thường nhưng lần này có vẻ rất nghiêm trọng. Họ đều không muốn Takemichi tổn thương thêm nữa.

_ Cộng sự nghe tao hãy tránh xa Mikey đi còn cả đám người nhìn mày bằng ánh mắt giống Mikey nữa. Nghe tao Takemichi chạy đi...mày phải chạy đi...

.
.
.
Takemichi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ về quá khứ. Cũng đã mười năm cậu trốn tránh khỏi cái thế giới bất lương. Đến cả tin nhắn gọi điện cho Hinata và Chifuyu đều bị bọn họ cắt đứt vì an toàn của cậu. Đôi khi cậu còn muốn đến thăm Akkun và mọi người. Nhưng Takuya cũng ngăn cản cậu, nói nếu mọi chuyện an toàn lại sẽ đến tìm cậu. Còn bảo cậu nhất định tránh xa Mikey và đám Izana Thiên Trúc. Takemichi cảm nhận sự nghiêm trọng nên cậu cũng sợ hãi lẫn trốn cho đến giờ.

_ Cũng đã mười năm...

Takemichi cảm thán vì mười năm đã trôi qua nhưng không một ai liên lạc với cậu. Cảm tưởng như mình đã bị quên lãng, thôi thì mong rằng họ sẽ an toàn.

Cậu đi xuống nhà vệ sinh cá nhân, bắt đầu công cuộc vệ sinh buổi sáng. Takemichi bắt đầu cuộc sống tự lập khi cậu lên mười tám thì mẹ phải theo ba qua Anh Quốc. Dù sao mẹ cậu cũng là Omega nên rất khó tách ra khỏi bạn đời của mình quá lâu. Việc ba cậu là beta và mẹ cậu là omega lấy nhau cũng là rất khó khăn rồi. Làm sao ba cậu yên tâm công tác cho mẹ cậu ở đây một mình nổi. Thế là ổng xách vợ theo mình cho an tâm.

Cậu đã từng nghĩ nếu năm đó cuối cùng Hinata chọn cậu thay vì Emma thì cậu và cô ấy cũng sẽ hạnh phúc như ba mẹ cậu hiện tại. Rốt cuộc cậu và cả Kisaki đều thất bại nhưng không sao Emma là một cô gái tốt, chắc chắn Hinata sẽ hạnh phúc.

Takemichi vui vẻ cho là vậy và bắt đầu một ngày mới đi làm. Cậu bây giờ đang làm một nhân viên văn phòng bình thường, theo đó cậu cũng cố gắng tập thể hình. Bởi vì ước mơ thật sự của cậu là trở thành một lính cứu hỏa. Giờ thì làm vì tiền thôi, có tiền mới có sức thực hiện ước mơ.

Tưởng chừng mọi việc đều sẽ tốt đẹp, thì lúc Takemichi chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn của Akkun. Cậu ấy bảo muốn gặp cậu vì họ đã quá lâu không gặp. Còn có cả Hinata nữa hỏi cậu khi nào thì rãnh đến gặp. Takemichi từ bất ngờ sang vui mừng vì rốt cuộc mọi thứ bên kia đã ổn thỏa. Cậu vội nhắn tin lại với Akkun bảo mình hôm nay lúc tan làm sẽ đến địa chỉ xx gặp mặt. Còn hí hửng bảo mình lãnh lương hôm qua nên sẽ khao cả bọn một chầu nhậu. Bên kia im lặng mất một lúc, sau đó mới phản hồi tin nhắn

"Bọn tôi rất nhớ cậu Takemichi "

" Haha ai nhập mà sến vậy anh bạn, tao cũng nhớ bọn mày. Vậy nha chiều nay gặp"

Takemichi cất điện thoại chờ đợi đến chiều về là có thể gặp bạn bè lâu ngày của mình. Khi cậu tan làm lập tức bắt xe đến địa chỉ đã hẹn, dù khá là xa cũng không sao vì nỗi hứng khởi làm vơi hết tất cả mệt mỏi.

Takemichi đi đến điểm hẹn chưa thấy Akkun và nhóm bạn đâu đã thấy tin nhắn bọn họ gửi đến.

" Bọn tao thấy mày rồi "

" Vậy hả, mà tao chưa thấy mày đâu hết.  Gửi định vị đi tao tới nè "

Một lúc sau cậu theo định vị đến chỗ bọn Akkun.

Takemichi...

Cậu đến nơi nhưng người cậu tưởng gặp không phải là Akkun và mọi người cậu nghĩ. Trước mặt cậu lúc này lại là Izana và Mikey. Bọn họ đã thay đổi nhiều, cậu có chút hoảng sợ lùi người. Phía sau cũng bị chặn lại, Takemichi ngước nhìn lại thấy là Kokonoi và Seishu ...Takemichi bắt đầu hoảng sợ khi thấy Izana, Mikey, Kokonoi, Seishu anh em Haitani, Mucho, Mocchi, Kisaki và cả Hanma, Kakuchou..bọn họ đều tập trung ở đây...

_ Anh hùng kiếm được cưng rồi...

Hanma tươi cười bước đến chỗ cậu, Takemichi cảm giác muốn nghẹn thở khi tất cả mấy tên này đều đang phát ra tín tức tố kiềm chế cậu. Hên thay cậu là beta vẫn còn lý trí tìm đường thoát thân.

Mikey làm sao có thể đề cậu chạy thoát, hắn bước đến ôm cả thân thể cậu vào lòng. Thương nhớ hít lấy hương thơm nhạt nhòa từ cậu. Izana mỉm cười bước lên, thấy Mikey ôm ấp Takemichi phản kháng yếu ớt.

_Em trai mang cục cưng của chúng ta về thôi nào.

Takemichi cố gắng chống trả lại Mikey dù cho đầu cậu muốn nổ tung vì mùi của mấy tên Alpha chết tiệt. Lại nghe Izana nói chuyện với Mikey xem cậu là cái gì mang đi, càng làm cậu nổi điên vùng vẫy. Đến cuối cùng cậu kịp nhìn thấy lại là Mucho, anh ta đi đến bên cậu. Sau gáy truyền đến cơn nhói và Takemichi chìm vào giấc ngủ yên ả.

Mikey kè sát mặt mình dụi vào mặt cậu âu yếm, cuối cùng cậu vẫn về bên hắn. Anh trai nói không sai, nếu muốn có được cậu thì phải dùng biện pháp mạnh. Bởi vì hắn quá nhân từ nên đã để cậu chạy mất, khiến hắn và cả Izana gần như chìm đắm vào nỗi nhớ nhung điên cuồng.

_Để Kakuchou ôm em ấy đi Mikey, anh em ta còn cả đêm rất dài.

Izana ra lệnh cho Kakuchou tiến đến ôm lấy cậu đã ngất đi. Tuy Mikey không muốn, sau một hồi yên lặng hắn vẫn đưa beta của mình cho Kakuchou. Vì Izana đã nói vĩnh viễn Takemichi là của riêng bọn họ. Chỉ cần bọn họ tồn tại cậu mãi mãi không trốn thoát.

Cho dù bọn tôi không đánh dấu được em, có dù giới tính em bài trừ bọn tôi thì Takemichi em vẫn thuộc về tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro