Chuyện từ nhiều năm về trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đầy nắng và gió, tôi dựa vào bức tường đằng sau, trên tay không quên cầm theo con gấu bông yêu thích, miệng vẫn mếu náo đòi về với ba mẹ.

"Yui muốn về nhà với ba mẹ chứ không muốn ở với ông đâu"

Ba mẹ tôi thời điểm đó rất bận, hầu như cả hai đều không có thời gian để dành cho tôi. Nên họ rất hayy gửi tôi ở chỗ ông nội.

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không ai đến đón tôi cả, trời nắng chang chang khiến cơ thể tôi mệt lừ. Cảm thấy thật hối hận khi xong nghe lời ba mẹ.

"Bị mắng cũng được, ai đó đưa Yui về nhà đi"-Tôi nói trong vô vọng

Ngồi bên vẹn đường, tôi ngắm nghía xunh quanh để giết thời gian. Công nhận chỗ này rất đẹp và yên tĩnh không giống trên Tokyo, chỗ tôi sống lúc nào nó cũng nhộn nhịp cả. Nó khá lạ lẫn đối với tôi nhưng cũng có chút quen thuộc.

Vì mãi ngắm mọi thứ không biết từ lúc nào đã có một người con trai đứng trước mặt tôi, điều đó làm tôi giật mình ngước lên nhìn. Là một người con trai có dáng người gầy gò với mái tóc đen dài che cả mắt.

Tên này cứ nhìn tôi chằm chằm chẳng nói lời nào, còn tôi thì sợ quá không dám nhìn đành cúi đầu im lặng.

"Này!!"-Cậu ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi.

Bỗng có một cơn gióng thổi ngang nó khiến tóc cậu ta đung đưa làm lộ ra một ánh mắt như muốn ăn thịt người vậy.

Tôi hoảng sợ rút tay lại theo quáng tính người cũng lùi ra sau. Cậu ta cũng giật mình mà bỏ tôi ra, không còn điểm tượng người tôi ngã nhào về phía sau. Và bất tỉnh nhân sự con mợ nó luôn:)))

MỘT LÚC LÂU SAU

Tôi từ từ mở mắt ra, trời cũng đã ngã vàng nhìn sang bên cạnh. Chết tiệt tên đó vẫn ở đây.Tôi ngồi bật dậy trong tư thế có thể chạy bất cứ lúc nào.

"Em tỉnh rồi sao, cà chua"- giọng có vẻ thân thiện hơn lúc trước

Mà khoan?????

Sao cậu ta lại gọi tôi là cà chua, không biết vẫn xử lí làm sao trước tình huống như vậy phải rồi lúc đó tôi chỉ mới 5 tuổi thôi mà, đang luống cuống thì nhìn qua thấy cậu ta đang cười.

"Tại sao anh lại cười, chả có gì mắc cười cả"- Tôi dè dặt nói

"Tại anh thấy nhóc dễ thương quá nên cười đó, nhóc cà chua đỏ"- Anh vừa cười vừa đáp tôi.

_______________________________________________________________________

HÍ LU các tình yew của Pah cảm ơn mn đã đành chút thời gian để đọc cái fic xàm xí này. Đángg lẽ ra tui đã đăng cái fic này từ 1-2 ngày trước nhma tại zì tui lười nên giờ ms đăng ehehehe.
                                                                                                    Có 1 điều bất ngờ

Sau 5 ngày tự cách ly tui đã âm tính và sắp đc đi học lại:33 mừng ghê nơi. Mn đừng lo tui vẫn sẽ đăng chap bth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro