Phiền phức!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ khi tôi về dưới này, ban đầu cũng khá lạ lẫm nhưng mọi người ở dưới đây thân thiệt cực nên tôi đã dần quen.

Các bạn biết đó ông tôi là HLV bóng chuyền nên chiều nào tôi cũng bị ông bắt xuống tập. Thật sự mà nói tôi không ghét bóng chuyền có khi còn thích nó nữa nhờ nó mà tôi có thêm nhiều bạn bè hơn.

Nhưng lại có một điều phiền phức mỗi cứ diễn ra mỗi buổi tập khiến tôi phát quạo đó chính là Tenma Udai, cậu nhóc đã gọi tôi là CÀ CHUA ĐỎ!!

"Êeeeeee, nhóc cà chua lại đây tập chuyền bóng với anh nàyy"-anh vừa vẫy tay vừa nói.

Chết tiệt có cần hét lên vậy không, ngượng chết mấtttt •///_\\\• 

"Này này, sao đứng im như tượng thế ra tập với anh đi nhóc"-anh lây nhẹ vai tôi

"Sao anh nhiều năng lượng thế, tập ngày đêm không mệt luôn ấy"-tôi thắc mắc

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười một cái rồi cầm tay tôi lôi ra sân tập mọi người đã chờ sẵn từ trước.
                              MỘT LÚC SAU
"Anh là người khổng lồ hả, sao mà khoẻ quá vậy"

Tập từ trưa tới lúc mặt trời xuống núi vẫn không thấy anh ta mệt. Chẳng bù cho tôi bây giờ chân còn đứng không nổi.

Tôi bỏ vô nhà để tắm rửa. Anh thấy tôi đi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lại tập bóng một mình.

Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều, nếu người bình thường cố gắng 1 thì anh đã cố gắng 10. Có lẽ là vì chiều cao khiêm tốn của mình nên không ít HLV đã từ chối huấn luyện anh

Theo như lời ông kể, cậu là người vô cùng lì lợm dù thất bại nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc. Đó chính là điểm tôi luôn ngưỡng mộ con người này

Tenma Udai vừa là người anh vừa là người bạn mà tôi trân trọng nhất trong khoảng thời gian khi nhỏ cho tới bây giờ vẫn vậy.

"Không lẽ, không lẽ nào mình đã thích cái tên 3m bẻ đôi này sao!!"

BỐP BỐP!!!

"Không đời nào mình lại thích cậu ta"- tôi tự vỗ mặt để thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn của bản thân
________________________________

hí lu mn lại là tui pah</3 đây, để mọi người đợi lâu rồi tui thành thật xin lỗi. Thiệt ra là tui bị bí lời văn chứ ý tưởng thì vẫn còn cái tui để lâu quá nên quên mất tiu:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro