x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương cafe len vào không khí buổi sớm mai, mang theo tư vị đậm đà đánh thức tâm trạng của kẻ mộng mơ, trái tim hắn không tự chủ được nhịp đập khi nhìn thấy nàng, trong dáng vẻ hắn yêu thích, chuyên tâm pha cafe, đôi môi đỏ đang nở nụ cười mà hắn từng cho là điều rất xa xỉ

kể từ ngày hắn thấy hai người họ bên nhau đến nay đã một tháng, hắn luôn trốn chạy trong khoảng thời gian tồi tệ ấy, những cử chỉ đối với nàng từng dịu dàng mà bây giờ thật gượng gạo, nửa muốn tiến nửa muốn lùi, và đắn đo bao nhiêu lần rồi hắn cũng quay đi, nụ cười kia thật xinh đẹp, hắn muốn nó hằng ngày xảy ra, dù nó không bao giờ là vì hắn

jennie bưng khay cafe trên tay, vừa quay người nụ cười trên khoé môi bỗng tắt hẳn, thấy kang jaehyun lòng nàng tự dưng áy náy, vì ân tình của hắn nàng trân trọng khắc ghi nên luôn cảm thấy rất khó xử mỗi khi phải đối mặt thế này, muốn cúi chào rồi nhanh chân rời khỏi nhưng chưa kịp bước cả người đã cứng đờ như pho tượng, bởi câu hỏi thốt ra từ kang jaehyun

"em và lisa đang hẹn hò sao ?"

bàn tay xiết chặt khay đựng tách cafe thoáng run rẩy, chỉ là ánh mắt không hề biểu lộ nét ngạc nhiên nào, dáng vẻ lạnh lùng này, nàng luôn diễn rất đạt

"anh đã thấy hết rồi, sao em không nói với anh ? em làm anh buồn lắm đấy"

bề ngoài jaehyun tỏ ra rất bình thường, còn có chút vui vẻ, chỉ là không tưởng được trong lòng lại nhức nhối đến tận xương tủy, dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ thoáng qua trong đời nhưng sao hắn chẳng thể giả vờ như xa lạ, hắn không muốn xem nàng là người lạ bởi đã trót vô tình đặt nàng tận tụy trong tim

"phó tổng, tôi.."

"anh có lẽ yêu em rồi jennie, nếu em nói trước thì tốt rồi, anh sẽ không thấy buồn như hiện tại"

động tác pha trà của jaehyun dừng lại, trên môi nở một nụ cười chua chát, sẽ không ai lý giải được tình trạng của hắn bằng điều gì khác ngoài yêu. đáng thương thay khi vừa nhận ra lại bị thất tình, không khóc lóc ba ngày ba đêm thì cũng đã đau lòng suốt một tháng trời, yêu chính là thứ gieo đau thương, đâu phải ai yêu cũng được đáp lại, không phải cứ dùng chân thành là sẽ đổi lấy được chân thành

"đừng nói điều gì cả, mau đem cafe cho lisa đi, nguội sẽ mất hương vị"

cafe là vậy, một thời gian khi đã nguội lạnh người ta không còn thấy nó ngon nữa. tình yêu, thật khác biệt

khi không còn nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc mới ngoảnh đầu nhìn lại, kang jaehyun vì jennie mà thay đổi, và sẽ không còn ai khác có thể làm điều tương tự với hắn, một là kim jennie hai là không một ai, trong lòng hắn luôn chắc chắn điều đó

jennie bưng khay cafe đứng sau cánh cửa phòng tổng giám đốc, vừa cầm vào tay nắm cửa thì nghe được tiếng nói của lisa bên trong

rõ ràng là không muốn nghe nhưng bước chân không thể nhấc lên, nó nặng nề cắm sâu xuống lòng đất

"con không về là vì con rất bận, thu xếp xong con sẽ về mà"

"con đổi mật khẩu cửa nhà rồi phải không ? thư kí của con là kim jennie phải không ? đừng hòng gạt mẹ lisa"

không che đậy được thì chi bằng thành thật hết đi, lisa cũng không muốn giấu, em yêu jennie không hề sai thì tại sao phải lén lút như kẻ phạm tội

"mẹ đừng làm tổn hại jennie"

"chấm dứt đi nếu muốn ra điều kiện với mẹ, một kẻ hèn hạ hám hư danh không bao giờ xứng đáng với con" 

"mẹ, jennie không phải người như vậy"

"mười năm trước nó không cần con là vì điều gì con quên sao ? bây giờ có thể nó sẽ đòi cả công ty con tâm huyết gầy dựng. lisa, con không thể hiểu hết lòng dạ người phụ nữ đó"

từng lời muốn nói, từng lời tốt đẹp về nàng bị mắc nghẹn ở cổ họng, không thể thốt nên thành tiếng

"chấm dứt ngay đi, nếu không nỡ mẹ sẽ làm thay con"

"mẹ mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi, chào mẹ"

không phải chỉ mới vài ngày quen biết jennie, cho dù lời người khác nói có xấu xa ra sao thì lisa vẫn nhất quyết tin tưởng trái tim đơn thuần của người ấy, cái giá để ép nàng im lặng không quá chát, chí ít là hiện tại lisa được hạnh phúc bên cạnh jennie. để được nàng yêu, em sẽ trả bằng mọi giá

"nếu em tin lisa thì hãy bước vào đi, đứa trẻ đấy không hề xem tình cảm là trò đùa đâu"

jennie giật nảy mình, nghiêng mặt nhìn kang jaehyun kề sát bên, bước chân hắn có thể nhỏ nhẹ đến đâu mà nàng không nghe thấy, như một làn gió ngang qua đời nàng, vừa đến đã vội tan

"nhìn anh chăm chú như vậy làm gì ? có người đang ghen rồi"

"sao ?" vội nhìn xuyên qua tấm kính nhỏ ở cánh cửa nâu sẫm, lisa ngã người trên ghế sofa, đưa mắt nhìn về hướng nàng và hắn, cơ hồ cả căn phòng đang bốc khói vì lửa cháy rực trong lòng người, khoảng cách giữa nàng và hắn rất sát. nếu là người lạ thấy được, còn tưởng bọn họ đang yêu nhau, thầm tì những chuyện không muốn ai biết

"cầm vào lấy chữ kí của tổng giám đốc giùm anh, cảm ơn em"

trông thấy nụ cười vô tư của kang jaehyun, jennie bỗng nhẹ lòng, vì jennie không biết được những gì ẩn sau nụ cười giả tạo đó, kang jaehyun không hề vui vẻ như ngoài mặt, cũng không muốn tác thành cho hai người bên nhau, tự trọng của hắn, cả sự chiếm hữu ích kỉ với tình yêu, hắn hận kẻ đã ngang nhiên cướp mất nàng, người chưa từng thuộc về hắn

tại sao phải đau lòng khóa mình trong cái lồng sắt suốt mười năm, chỉ để chờ đợi em trở về đưa tay cứu rỗi trái tim đã vụn vỡ bấy lâu, thứ đã vỡ sẽ không thể lành lại hoàn toàn, huống hồ hạnh phúc và thời gian bên em đều có giới hạn

"lisa cafe của em, còn đây là văn bản cần chữ kí của em"

"chị không có lời khác muốn nói sao ? về cái khoảng cách sát rạt ngoài cửa"

nhìn mặt lisa đỏ bừng lên vì ghen, nhất thời nàng đã quên đi cuộc gọi nghe thấy vừa nãy, bật cười vô âu vô lo

"còn cười được, chị làm tôi bực mình thật rồi đấy"

jennie đi đến tiếp cận lisa, vẻ mặt hối lối như trêu chọc, lần đầu jennie được yêu, cũng là lần đầu nàng học cách làm nũng, học cách đòi hỏi, hắn nói đúng, nàng tin tưởng em

"đừng dỗi mà, vừa rồi chỉ là vô tình thôi, thật sự là vô tình"

"đừng có giở trò mĩ nhân kế, tôi giận rồi"

lisa nghiêm mặt đứng bật dậy, đi lại kệ sách ngắm nghía cây cảnh nhỏ, em là đang xem nàng như không khí, phong cách ghen tuông như vậy khá thú vị, nhưng trẻ con quá đi mất

"lisa"

"hôn chị"

câu ngắn ngủi vừa cất lên, đã kéo được em quay lại nhìn nàng, bước chân tiến lại rất nhanh, nụ hôn đặt xuống cũng rất dứt khoát, càng dỗ dành em sẽ càng lấn tới, đứa trẻ này của nàng rất biết chớp lấy thời cơ. vừa rồi không phải rất giận sao, bây giờ đã hết rồi

trong căn phòng lớn, nắng hắt rất đẹp, tiếng kim đồng hồ tích tắc như cũng đã dừng lại, chỉ nghe được tiếng trái tim lỗi nhịp đập loạn trong lồng ngực, nàng đang chìm đắm vào một giấc mơ đẹp, cũng đang trải qua một hiện thực vô giá, cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro