ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như mấy người hay khoác lên mình một vẻ ngoài cao thượng thì đối với tình yêu lại trông như trẻ con, em dành cả buổi để bày đủ trò, nói mãi không hết những lời dụ ngọt, dùng mọi kế sách chỉ để năn nỉ cô bạn gái đến ở cùng mình, nhưng tâm lý đối phương quá cứng cỏi và hình như trong lòng nàng còn có vách ngăn

vì em vừa sốt cao nên suốt một tuần qua nàng đã nhân nhượng để ở lại chăm sóc em, mặc cho em có giả vờ kêu than đau chỗ này, không ổn chỗ kia mỗi khi nàng đang phải giải quyết mớ công việc nhờ em ban cho để thu hút sự chú ý của nàng thì nàng vẫn dịu dàng mà đối xử với em, thời gian đã lấy mất của em 10 năm mới chịu trả lại một cái vuốt ve từ nàng, nên em mới mãi quyến luyến không nỡ buông ra

nàng bất lực ngồi bên băng ghế sofa trong phòng khách, hai bàn tay đặt trên bàn phím máy tính bị vướng víu vì dây trói "vòng tay" quấn chặt lấy người, em đã bám lấy nàng cả buổi sáng, bên tai chỉ lải nhải đúng một câu

"đến ở với em đi, jennie"

"em không thấy cái chỗ này quá chật sao? lên ghế ngồi đi chui vào đây làm gì?"

"vậy chị hãy đồng ý đi rồi em sẽ lên ghế ngồi"

"em thề em sẽ nấu ăn, giặt đồ, dọn nhà, đảm bảo không để chị động tay"

nàng khẽ bật cười, nghĩ ngợi về hai người của mới đây thôi, dù quen biết nhưng xem nhau như người xa lạ, dù quan tâm nhưng lúc nào cũng nói ra lời tổn thương nhau, vậy mà chỉ sau một đêm liền khác hẳn, như thể quá khứ không thể ảnh hưởng đến hai con người của hiện tại hay tương lai

những ngày qua đối với nàng rất hạnh phúc, cùng em trải qua những ngày thường nhật, cùng em cười nói về những thứ nhỏ nhặt, cùng em làm những việc nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ là ngồi chung một bàn ăn, xem chung một bộ phim và ngủ chung một giường, nàng được nhìn ngắm em rất gần, được ôm em rất lâu và nắm tay chẳng biết bao nhiêu lần mới thấy đủ

"jennie, đi mà"

"không được đừng quậy nữa, buông chị ra nào"

"vậy nếu chị đi thì dẫn em theo đi, bao nuôi em, em rất ngoan, bảo gì cũng làm"

đưa tay lên day day trán, nàng không biết rằng em còn có bộ mặt hèn mọn thế này, em cứ ôm như vậy nàng không cách nào di chuyển, người nói mình bệnh rất nặng lại trông da dẻ thật hồng hào, đủ sức lực níu kéo nàng rất lâu

điện thoại em bỗng đổ chuông, cái tên oh jiyeon tình cờ va vào tầm mắt nàng, không muốn đa nghi nên cố ý đang tập trung vào màn hình máy tính, em cuối cùng cũng buông nàng ra để nghe điện thoại, bầu không khí dần yên lặng chỉ còn mỗi nàng và tiếng gõ phím lọc cọc, thầm khen ngợi em là người ai cũng thích, và có lẽ nàng là người không xứng nhất trong số đó

"tôi nghe"

"bác gái và em sẽ đi mua sắm, lisa đi cùng được không"

"tôi rất bận"

"nhưng mà em muốn gặp chị, em rất nhớ chị"

"đừng cư xử như trẻ con nữa, tôi thật sự rất bận không có thời gian cho em đâu"

không để jiyeon kịp nói thêm đã vội cúp máy, em quay lại vẫn thấy nàng lặng lẽ ngồi đó, mặc dù chú tâm nhưng không hẳn là làm việc, có lẽ là đang đợi em

nũng nịu dụi cằm lên bờ vai thẳng tắp của nàng, mùi hương từ mái tóc phảng phất bên đầu mũi, không kìm nỗi tình yêu mà khẽ hôn lên cổ nàng

"ở lại được không? em một mình sẽ cô đơn lắm, còn rất sợ"

"em đâu còn là con nít sợ gì chứ?"

"sợ chị đi rồi sẽ không gặp được nữa, sợ những ngày qua chỉ là giấc mơ"

thật kì lạ, mỗi ngày trôi qua nàng cũng lo sợ điều đó, dù đã biết trước sẽ như vậy, dù bây giờ nàng mở mắt nhưng mọi chuyện thực chất chỉ là mơ, hạnh phúc là ảo ảnh, chỉ có nỗi đau mới hoàn toàn là thật

"được rồi, chị sẽ ở cùng em"

nếu đã lỡ mơ mộng, vậy thôi nàng sẽ mơ một giấc mơ thật trọn vẹn

câu chuyện tình yêu ngày ngày đi làm cùng nhau, trở về nhà cùng nhau, làm quen với việc thấy nhau mỗi buổi sáng, nụ hôn âu yếm lên trán nàng dường như trở thành thói quen, ngoại trừ lúc ở công ty hai người cứ như nam châm 2 cực bắc - nam, bám dính lấy nhau không nỡ rời

dạo này kang jaehyun luôn nhốt mình trong văn phòng, người ngoài muốn liên lạc với hắn chỉ có thể nhắn nhủ ở bàn thư ký, nếu có việc gấp cần gặp mặt thì mới có thể bước vào, sự kỷ luật thường thấy bây giờ như đống giấy trắng bị mực phủ chằng chịt, không còn tác dụng chỉ có thể bị vò nát rồi lắng đọng một góc trong thùng rác, hắn uống rượu cả khi làm việc, trì hoãn công việc và còn vắng mặt ở các cuộc họp, lúc này dường như đầu óc hắn không còn thông suốt, sau khi biết được jennie chính là mối tình 10 năm đằng đẵng khiến em luôn khóc khi say, cũng chính là em người khiến nàng không bao giờ cười lên vì hắn, nếu sự thật đến sớm hơn biết chừng lồng ngực hắn sẽ không thấy bức bối đến vậy, bây giờ trái tim hắn mù quáng, đã yêu nàng đến mức không thể kiểm soát được nữa

"jennie lấy giúp em hồ sơ nằm bên góc trái, tệp màu vàng"

nàng cầm hồ sơ đưa đến bàn cho em, ngón tay vô ý chạm nhau khi chẳng ai để ý vô thức kéo hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt em là tình yêu mà người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy, nếu nàng ở xa điều đó có thể che giấu, kéo nàng lại gần bí mật nào cũng đều sẽ lộ tẩy, vậy nên nàng luôn phải cố giữ khoảng cách với em ở công ty, mặc cho em có đưa ra bao lời hứa hẹn

"lisa, em đến tìm chị này"

bị giật mình bởi giọng nói của jiyeon, hai người nhanh chóng thu về ánh mắt nhanh chóng lại bận rộn làm việc, lúc đi ngang qua jiyeon nàng dường như cảm thấy như cô ấy liếc qua mình nhưng không tận mắt chứng kiến nàng cũng không muốn nói bừa, chỉ là cô thật sự để ý đến nàng, từ cách em dõi theo bóng lưng nàng và nụ cười thâm tình không cần che đậy với ai, cả đời này cô chưa bao giờ nhún nhường, thứ cô muốn sẽ bằng mọi cách để tranh đoạt bất kể có là người đến sau

"sao cô đến đây? còn tùy tiện vào phòng tôi"

"em xin lỗi, bác gái nói em có thể đến thăm chị nên em muốn cho chị bất ngờ"

jiyeon thu mình, cúi mặt thể hiện dáng vẻ yếu đuối đầy hối lỗi, nếu không phải vì mẹ thì em cũng không quan tâm đến jiyeon, khi chỉ là bạn thì nên hiểu rõ ranh giới của mình, mà em thật ra cũng không coi cô là bạn, từ đầu đây chỉ là con gái một người bạn của mẹ thôi

"lisa chị đừng giận, em thật sự xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa đâu"

"cô về đi, tôi rất bận"

"vậy.. tạm biệt"

jiyeon thật sự tức muốn khóc ngay tại đây, muốn giãy nãy làm một trận nhưng điều đó chỉ khiến hình ảnh của mình bị xấu đi nên phải cố kìm nén, cô thiên kim trước giờ chưa từng mềm mỏng với ai, chưa từng chịu thiệt thòi, cũng không chịu nổi ấm ức mà hôm nay phải cắn chặt răng để bản thân không được rơi nước mắt, việc cô không làm được sẽ có người làm thay, nhưng lần này cô không thể để ai có được con người em ngoại trừ mình

vì những năm ở pháp, nhận được sự tử tế của em, dù chỉ toàn là những việc đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm được đã khiến cô ảo tưởng rằng bản thân là người đặc biệt, còn những chuyện đáng ra cô nên bận tâm thì đều gạt bỏ như em chưa từng để cô nắm tay mình, chưa từng động chạm một cách thân mật, thậm chí còn chưa từng thấy em vui vẻ khi ở gần nhau, việc làm cô cảm động đều đến từ sự thúc ép của gia đình em, đó không phải là tình cảm cô muốn, nhưng tình yêu đều là cạm bẫy, người không may bị sa vào lại không muốn tìm cách thoát ra, thay vào đó tham lam để rồi bị nhấn chìm

vì ai mà chẳng muốn hạnh phúc với người mà mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro