xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày vừa qua cô thư ký của em bị ốm nên không được phép đến công ty, việc quan trọng cần làm là ở nhà, ăn, ngủ và nghỉ ngơi thật tốt, còn được đích thân giám đốc chăm sóc tận tụy, thật sự điều này đối với người phải sống tự lập từ nhỏ như nàng vừa là khao khát, cũng cảm thấy không thuận tiện

ngồi dựa lưng lên thành giường, bên cạnh có sẵn trái cây và nước ép, trước mặt thì có màn hình rộng đang chiếu bộ phim yêu thích vì bận rộn mãi chẳng có thời gian xem, một kì nghỉ đúng nghĩa

bên ngoài, tiếng động cơ xe dừng ngay trước cửa nhà, từ lúc quay lại làm việc sau khi nghỉ ốm thì rất dễ cảm thấy mệt mỏi, thêm vài chuyện nhỏ nhặt tích tụ nên luôn bí bách trong lòng, nếu có thể nói ra em đã không phải chật vật ôm lấy hết thảy về mình thế này, nhưng chỉ cần nhìn đến ngôi nhà bên trong đang sáng đèn, mỗi ngày luôn có người chờ em về, mỗi ngày lải nhải bên tai không phải lời phàn nàn mà đều là sự hỏi thăm, trên bàn ăn là một bữa cơm thật sự chứ không phải là cuộc thảo luận, nhà trở thành một nơi thật sự để trở về, chỉ cần chừng ấy đã lập tức khiến em cười, những áp lực sau lưng tạm thời được cởi bỏ

chợt điện thoại rung lên trong túi áo, em ném bừa cặp xách lên sofa rồi vừa đi tìm nàng vừa nghe điện thoại, giọng nói em cất lên chán chường khi trả lời, cuộc gọi này có lẽ là miễn cưỡng phải bắt máy

"chịu nghe điện thoại của mẹ rồi sao? mẹ cứ tưởng con sẽ vì đứa con gái đó mà không muốn nhìn mặt mẹ mình nữa chứ"

"không phải như vậy đâu mẹ, chỉ là con dạo này rất bận"

"mẹ không muốn nói một chuyện quá nhiều lần, nếu con không thể kết thúc với kim jennie thì mẹ sẽ làm thay, chuyện mẹ đã quyết con có phản đối cũng vô ích"

"mẹ..."

nhìn cuộc gọi bị đối phương vô lý tắt ngang khiến em vô cùng bất lực, mẹ em vẫn chưa từng thay đổi, luôn chỉ xem em như một sự lựa chọn để sống thay cho cuộc đời không thành của bà, tham vọng của bà rất lớn và với em nó là một gánh nặng

từ nhỏ đã bị bắt học hành đủ thứ, khi đám bạn cùng trang lứa được vui chơi, được chiều chuộng thì em phải đến lớp học thêm để học vào những thứ mà mẹ bảo rằng muốn tốt cho em, lớn lên còn muốn em phải cưới người bà chọn, cả một đời phải bước trên con đường bà sắp đặt, từng chút một đều muốn nhúng tay vào cuộc đời em, như thể khát khao của bà không còn là sự công nhận của gia đình nữa, từ lâu bà chỉ muốn em mãi là con rối trong tay mình, như cách mà ông ngoại ngày xưa khắc nghiệt đối xử với mẹ

em vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu thảo nhưng không mong vì điều đó mà hiển nhiên em phải chấp nhận sự trói buộc, không phải chuyện gì mẹ muốn em cũng có thể nghe theo, nếu bà đã cho em một sinh mệnh thì đáng lẽ không nên ngăn cản cuộc đời em muốn sống, limex không phải là ước mơ của em, danh lợi chưa từng là tham vọng của em, những thứ em làm đều chưa từng vì mình, ngoại trừ việc yêu nàng

em rầu rĩ ngồi ôm gối trên hành lang, bóng đèn trên đỉnh đầu chập chờn rồi tắt lịm, em không nghĩ bản thân làm sai khi chọn sống vì mình một lần, dù là đứa trẻ chưa chín chắn ngày xưa hay một người có thể sống bằng chính đôi tay của mình ở hiện tại, em vẫn muốn đón nàng bước vào cuộc đời mình, chỉ duy nhất một việc này là không đúng ý của mẹ nhưng chấp nhận nhìn em hạnh phúc có lẽ làm mẹ không mãn nguyện, vậy nên em sẽ không làm hài lòng bà thêm lần nào nữa

kim đồng hồ trôi qua từng nhịp, mới đó mà đã hơn 9 giờ tối, ngoài trời nhiều sao rất đẹp nhưng không phải ai cũng có thể vô tư ngắm nhìn, em ngửa đầu nhìn vào bóng tối, vào thời khắc yếu lòng nước mắt đã rơi xuống, nhưng em lại đang cười vì thời gian qua em đã sống rất hạnh phúc

"lisa"

"sao ngồi ở đây vậy? em không khỏe sao?"

bàn tay jennie chạm nhẹ lên gò má em, ấm áp vuốt ve gương mặt đẫm lệ, em lắc đầu không nói gì chỉ vùi mình vào lòng nàng tìm kiếm sự an ủi cần thiết lúc này, một tình yêu thật sự cũng giống như một ngôi nhà đúng nghĩa, nơi em có thể trải qua niềm vui, nỗi buồn, cãi vả, nhưng sau cùng đó vẫn là nơi bình yên nhất

"sau này có chuyện gì xảy ra em cũng không buông tay chị, lời hứa của em đấy jennie"

"chị biết rồi, chị sẽ ghi nhớ"

em sẽ không buông tay nàng, nhưng sẽ không thể níu giữ nếu nàng lại gạt tay em ra

cô tiểu thư cành vàng là ngọc không mất nhiều thời gian để tìm ra được nhà của ba mẹ nàng ở đâu, làm đau nàng trực tiếp là quá dễ, cô muốn nàng phải thấy hối hận vì dám động vào người phụ nữ của cô

vào đêm hôm đến nhà người khác làm ầm ĩ ít nhiều cũng bị chú ý, mà thật hay khi hàng xóm xung quanh đều có tính hiếu kỳ, gia đình nàng mất mặt, nàng bị chửi mắng thậm tệ, đó chính là điều làm vừa lòng hả dạ cô nhất, cho nên cô ta cố gắng mắng thật lớn, vẽ nên một câu chuyện thật sai lệch về nàng

"con gái các người làm gái, cô ta dám cướp người yêu của tôi, ngang nhiên đến nhà cô ấy sống, cha mẹ như các người không biết dạy dỗ con cái sao mà để cô ta đỗ đốn mất nết như vậy"

"tôi e là có hiểu lầm gì rồi, con gái của chúng tôi không phải là hạng người như vậy, con bé nói nó làm ở công ty mà"

"các người tin hết sao? tự xem ảnh đi rồi biết đâu là giả đâu là thật, hay có muốn đến tận nhà người yêu tôi để chứng kiến cho rõ không? tận mắt nhìn con gái mình đê tiện thế nào"

oh jiyeon không ngừng trút giận, những gì cô ta kìm hãm đối với em đều đem hết đến đây mà tuôn xả, nói xong còn mỉm cười hả hê, cô thích thú vẻ mặt của người đàn ông từng đầy kiêu hãnh về cô con gái của mình, bây giờ chỉ biết yên lặng lắng nghe những lời bàn tán xôn xao bên ngoài, từng câu chữ sắc bén không ngừng công kích vào lòng tự trọng của ông, bọn họ chỉ trỏ nói rất nhiều lời không hay khiến khuôn mặt ông giận đến đỏ bừng, làm nếp nhăn của tuổi già mỗi lúc càng nhiều thêm, ông đã cố gắng níu giữ lại cho mình chút tin tưởng về nàng, nhưng lời của oh jiyeon rất khó nghe và những tấm ảnh bừa bộn trên sàn nhà, hoàn toàn khiến ông không thể tha thứ cho nàng

"cô hãy về đi, tôi sẽ hỏi jennie thực hư mọi chuyện, nếu là sự thật tôi sẽ kêu nó tới xin lỗi cô và cắt đứt hoàn toàn với người kia"

"tôi sẽ chờ, ông kim"

cô ta ra vẻ cao thượng, trước mặt mọi người làm bộ làm tịch, giả vờ nhân nhượng

mang vẻ mặt đắc thắng rời đi, nụ cười nhếch môi khinh thường xuất thân và con người nơi đây không cách nào che giấu trên khuôn mặt kênh kiệu dày lớp phấn son, cô không hài lòng khi em và nàng sống chung nhà, nên phải khiến nàng chật vật đến không còn chỗ nương thân

ánh trăng đêm nay không buồn sáng, cánh cửa mở toang nhưng người trong nhà không còn hơi sức đến đóng lại làm cơn gió lạnh ùa vào thổi qua dòng nước mắt đầy nhục nhã, đau đớn trên hai gương mặt mang nặng dấu vết thời gian, hương rượu phảng phất nhàn nhạt trong không gian hẹp, tiếng thở mạnh như cơn giận chẳng thể kìm nén thêm

cuộc gọi vào tối muộn của mẹ khiến nàng bừng tỉnh và không cách nào tiếp tục ngủ nổi, khoảnh khắc nàng thấy vô cùng thất vọng vì chính mình đã gây nên tổn thương cho những người thân nhất, cũng chính là thời khắc cuối cùng nàng có thể cảm nhận hơi thở của em gần gũi đến nhường này

nước mắt rơi rồi lại lau đi, nàng đã nhìn em ngủ suốt một đêm mà chẳng biết chán, chỉ tiếc thời gian trôi nhanh quá, nàng vẫn tiếc nuối về những ngày hạnh phúc vừa qua, muốn vùi mình vào cái ôm chắc chắn ấy lần nữa nhưng sợ em sẽ thức giấc, muốn hôn em lại sợ mình không nỡ dứt ra, muốn nắm tay em thêm nhiều ngày nữa nhưng thần linh đến cuối cùng luôn bỏ quên điều ước của hai người

"chị yêu em, dù có đau đớn đến mấy vẫn yêu em"

"hãy nhớ điều này lisa, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng"

hãy nhớ lấy, và cũng quên đi, em phải bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro