xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời trở đông thật nhanh, qua một đêm gió lại lạnh thêm rất nhiều, bầu trời lấp đầy nắng vàng ngày nào còn khiến người khác thấy chói mắt bây giờ đã trong veo, mục rỗng, thiên nhiên vẫn mang theo dáng vẻ vốn cỏ của chúng, nhưng mắt người chỉ trông thấy toàn là nỗi sầu của màn đêm

em ngủ không được ngon giấc, dậy sớm rồi chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi lặng thinh nhìn mẹ mình, bà ngủ thật an tĩnh, đôi bàn tay này của em đã bao lâu rồi không chạm vào mẹ, mười năm rồi không ôm lấy mẹ một chút, thật đáng quở trách nên ông trời mới gay gắt trừng phạt

tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ tiến vào kiểm tra cho bà rồi chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai em và đi trở ra, ẩn ý rằng tình trạng không hề có sự tiến triển nào

khoảnh khắc bắt gặp oh jiyeon với gương mặt lo lắng giả tạo đứng trước cửa, em nhẫn nhịn không muốn đôi co tránh làm ồn đến mẹ, đứng dậy lạnh lùng bước đến nắm cổ tay cô kéo đi, đôi chân mày kẻ đậm nhíu chặt lại không dám kêu than

"tôi ghét nhất là kẻ không biết điều, sau này tốt nhất hãy khuất xa tầm mắt của tôi ra, thật xa vào, chuyện cô đến làm loạn nhà jennie tôi vẫn chưa tính với cô đấy"

"li... li.."

đã chuẩn bị biết bao nhiêu lời động viện đều bị đôi mắt oán trách đầy tơ máu của em làm ứ nghẹn nơi cổ họng, cô biết đêm qua em khóc nhiều, biết em rất đau khổ sao lại chẳng thể ôm lấy mà an ủi, sao khoảng cách nơi cô đến trái tim em lại vô tận đến vậy, cô khụy xuống sàn nhà, đôi mắt ngần lệ hướng trên con đường em đi, mãi không thuận chiều cùng cô

bước chân dứt khoát bỗng khựng lại, đầu óc có chút quay cuồng, cảnh vật trước mắt không cố định, liên tục dịch chuyển và chồng lên nhau, một hóa thành ba, trông kì diệu nhưng lắc đầu mạnh một chút rồi cũng hết

cánh cửa phòng bệnh vvip vừa đẩy ra khiến bàn tay em nắm chặt tay nắm cửa, người đứng đó cũng giật mình quay lại, nét bối rối trong ánh mắt là không thoát khỏi

nàng mang chút đồ tới cho em và bác gái, không dám gặp mặt mới phải đợi lúc em ra ngoài, lén la lén lút đi vào, lại không ngờ em quay lại sớm hơn dự định, lòng bàn tay nắm lại rồi thả lỏng, bối rối một hồi cũng nhấc chân mang ý định rời đi, cảnh tượng y hệt ngày đầu em quay về tiếp quản limex, từ đằng sau ôm nàng như vậy, khiến nàng thật không nỡ dứt ra

"ở cạnh tôi một chút được không? cầu xin chị"

cuối cùng, em vẫn là người mềm yếu nhất

đôi mi đen dài khẽ cụp xuống, hơi thở em phả ra nặng nề biết bao, một đôi vai hao gầy đang gồng gánh những vết thương của cuộc đời, không cách chối bỏ cũng không cách chấp nhận, nàng đưa tay lên xoa đầu em, vỗ về đứa trẻ kiên cường hơn nàng nghĩ

cố gắng lắm phải không? nên trước mặt nàng mới không khóc

lúc em ngủ trông như một đứa trẻ ngoan, khóe môi nàng bất giác cong lên, một nét cười trăng khuyết tuyệt đẹp, bàn tay nàng vỗ nhẹ tấm lưng đầy mỏi mệt của em, tay kia đưa lên nhanh chóng lau đi hạt lệ vương trên khóe mắt mình, em không quan tâm nàng và hắn hạnh phúc ra sao, ngay lúc này em thật sự cần một nơi để nương tựa vào, em níu kéo nàng chỉ vì vậy

đã bao lâu rồi, em lại ngủ thật say sưa như vậy, thế giới màu đen kia trong khoảnh khắc đã bớt u ám, bình yên đến diệu kỳ, nàng ngồi bên em, một bước cũng không rời, chỉ là hắn cũng đang đứng ngồi không yên bỗng chạy đến có ý muốn làm loạn, đôi mắt hắn mất kiên nhẫn thẳng thừng nhìn vào đôi mắt đầy thách thức kia, nhìn nàng để em say giấc trên vai mình trái tim hắn không khỏi tức giận, nhưng vẫn phải hạ nhỏ giọng buông một câu rồi rời đi lập tức

"ra ngoài nói chuyện"

gió đông cứ thế bủa vây lấy nàng, đôi vai nhỏ cũng không vì thế mà run lên, rất quật cường đối mặt với hắn

"cùng anh về nhà, đừng ở đây làm loạn nữa"

hắn bất lực kéo tay cô đi, chỉ là vừa nắm được đã vụt mất, đây là tầng dành cho bệnh nhân vvip nên người qua lại không mấy đông, lớn tiếng cũng không quá ảnh hưởng đến ai, nàng tựa lưng vào lan can, chỗ này gió lộng, len qua kẽ tóc nàng chạm vào từng tấc da thịt

"em còn muốn gì nữa đây, anh chẳng phải đã hứa không gây phiền phức cho lisa rồi hay sao?"

"anh vẫn chưa rút đơn kiện"

"không thể nào"

triệu điều hắn có thể làm vì nàng, riêng rút lại đơn kiện limex sẽ không, hắn muốn khiến em không còn bất cứ khả năng gì để nghĩ đến chuyện cùng với nàng một đời một kiếp, càng không thể nhân từ chừa một lối đi cho kẻ thù có thể gây hại cho mình, trên thương trường kẻ nào đủ tàn nhẫn sẽ tất thắng

"anh rốt cuộc toan tính bao nhiêu vậy kang jaehyun? vẫn chưa đủ sao?"

"tính toán nhiều như vậy nhưng cũng không có được em tất nhiên vẫn chưa đủ"

"tôi sẽ an phận làm kang phu nhân, nhưng không phải bây giờ, lisa cần một điểm tựa"

"nhưng đâu nhất thiết phải là em"

"cô ấy chỉ cần em"

sự cương quyết của nàng hắn đấu không lại, tình yêu của hắn không cách nào xóa mờ em trong tâm trí lẫn trái tim nàng, hắn dần rồi cũng bất lực, dễ dàng lờ đi, vì làm đau nàng thật sự là không nỡ

lẳng lặng đứng đó rất lâu, không thiết quan tâm đến bầu không khí lạnh buốt đang chạm vào thân hắn, tự cao của hắn cũng phải nhận thua chứ huống hồ là con tim nhu nhược này, hương thuốc lá bạc hà bay vào không khí, theo gió nhòa dần, mái tóc hắn bị thổi ngược về sau, khung cảnh nên thơ đầy sắc buồn, màu mắt hắn vẽ lên một tình yêu không thành

"đáng đời, một kẻ không ra gì"

"cô lo thân mình đi, lisa vẫn không đếm xỉa tới cô à oh jiyeon"

tàn thuốc bị hắn dẫm bẹp dưới đế giày da bóng loáng, nụ cười đầy giễu cợt trên môi khiến oh jiyeon hận không thể xô ngã hắn từ trên đây xuống, là hắn hứa nếu cô cùng hắn bắt tay nhau, chỉ cần cô giúp hắn có được jennie cô ắt sẽ được bên lisa, cuối cùng thì cô chỉ càng ngày càng xa cách em

"bỉ ổi, anh đã hứa nhưng lại không làm, có còn là đàn ông không?"

"đó là tự cô phải chủ động, nhưng cô ngu như vậy thì tôi làm sao giúp được?"

"con vợ lẳng lơ của anh cứ bám lấy lisa thì tôi chủ động cách nào đây kang jaehyun"

cằm cô bị bóp chặt bởi tay hắn, đường gân nam tính trên cánh tay nổi chằng chịt theo lồng ngực đang phập phồng của hắn

giọng nói của hắn trầm xuống, lại rất lạnh lẽo

"cô biết jennie là vợ tôi thì liệu mà xưng hô cho đúng mực, tôi ghét kẻ nào dám chê trách cô ấy không tốt"

một cú hất mạnh làm oh jiyeon lập tức ngã xuống đất trông rất chật vật, hắn không thèm liếc nhìn mà thờ ơ bước chân qua người cô rời đi, đôi mắt từng ngây thơ giờ đây chất chứa đầy ghen tức lẫn oán hận, bàn tay xiết chặt lại, tiếng va chạm giữa móng tay và nền gạch nghe chói tai, nếu không phải có kang jaehyun chống đỡ thì kim jennie đã không thể an ổn như vậy, cô dù có là rắn độc vẫn không độc bằng hắn, nhưng mù quáng trong tình yêu hắn cũng như cô

và cả hai đều là kẻ thất bại trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro