xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt của người con gái sắp bước qua ngưỡng ba mươi dường như cũng không thể hồn nhiên nữa, sau khi trải qua một số chuyện, gặp qua nhiều loại người, nhận được những bài học khiến lý tưởng của tuổi đôi mươi tươi đẹp nhưng đầy non nớt bắt đầu nứt nẻ, có những chuyện dù bản thân đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng vẫn không thể tránh khỏi cú sốc chúng gây ra

nàng bê trên tay hộp đồ của mình chậm chạp từ bên trong toà nhà limex đi ra, thứ nắng mới đầu ngày mạnh mẽ chiếu xuống an ủi cơ thể lẫn trái tim bị hành hạ đến nguội lạnh, đứng trước chiếc taxi vừa dừng lại nàng không vội ngồi vào, ngoảnh đầu hướng ánh mắt nuối tiếc về văn phòng em ở tầng lầu cao vót, một lời tạm biệt đã nói ra và không còn hẹn gặp lại

"cô muốn đi đâu?"

lặng người trước câu hỏi của người tài xế, nàng băn khoăn về nơi trở về của mình như thể lễ cưới đã diễn ra không dính líu đến nàng, ngôi nhà tân hôn chỉ khiến nàng xa lánh, nơi đó có kang jaehyun, nàng ghét hắn xấp xỉ gần bằng thứ tình yêu hắn trao nàng, nhưng đến cuối cùng nàng cũng đâu có quyền lựa chọn, căn hộ nhiều năm từng ở hiện tại cũng có người mới dọn vào, ngôi nhà nàng từng chút một lớn lên cũng không còn chỗ để trở về, và bây giờ nàng còn là người thất nghiệp

xung quanh chiếc bàn đủ chỗ cho 12 người ngồi trong căn bếp chỉ có một mình, tiếng làm bếp của người giúp việc vang lên phần nào xua đi sự nhạt nhẽo của không gian lớn, hắn bình thản lật từng trang báo bên tách trà còn bốc lên hơi nóng, bộ âu phục trên người được ủi phẳng phiu, mái tóc cũng chải chuốt rất cẩn thận, có lẽ một đêm qua không ở nhà cũng không đả động gì đến hắn, nàng chỉ có ý định nhìn qua rồi đi thẳng lên phòng của mình, tuy nhiên không phải sự im lặng nào cũng đều là nhẫn nhịn, hắn muốn nàng sẽ tự biết ý nhưng hình như hắn luôn đánh giá nàng quá cao

"oh jiyeon vừa sáng đã muốn đến thăm hỏi ba mẹ em, anh đã giúp em thu xếp ổn thõa"

lời nói của hắn mang hàm ý rõ ràng như thế nàng cũng không nên tiếp tục làm ngơ, bước chân ban đầu dần rẽ hướng đến phòng bếp, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn dùng bữa cùng hắn, nhưng dù chỉ gắp miếng nhỏ cũng không cách nào nuốt trôi

"anh có thể bỏ qua nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện như tối qua"

hắn gấp tờ báo lại, khi đối mặt trực tiếp mới nhìn rõ được quầng thâm dưới mắt hắn, chờ đợi nàng cả đêm không phải để nàng trở về rồi lẳng lặng lướt qua, cướp được nàng từ tay em thật sự quá dễ dàng nhưng chính vì vậy hắn mới càng sợ nàng sẽ vụt mất khỏi tầm tay

"em là người đã có chồng, nếu em quên mỗi ngày anh đều có thể nhắc nhở em kang phu nhân"

lần đầu hắn nhẹ nhàng bỏ qua, luyến tiếc nhìn lấy gương mặt của người vợ rồi cầm áo đi ra khỏi nhà, hắn bây giờ không còn là kẻ dưới quyền ai cả, không còn nhẫn nhịn để ai cũng có thể lớn giọng với mình, hiện tại hắn kiêu ngạo như đã nắm trong tay tất cả, vì hắn có nàng

trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngón tay hắn suy tính gõ lên tệp hồ sơ khi nghĩ đến nàng, hắn là người sống biết điều và tất nhiên sẽ không bao giờ phản bội người đối tốt với mình, nhưng lần này đối phương là người mà vợ hắn yêu sâu đậm, đúng sai - phải trái đều không còn quan trọng, trái tim hắn tổn thương  đủ nhiều để đòi hỏi sự bù đắp, hắn thể hiện sự hối lỗi với người "bạn tốt" của mình bằng vẻ mặt cợt nhả rồi gọi đó là một sự cố không may

ngày hôm đó đơn kiện limex được kang jaehyun gửi đến sở công tố, chỉ sau đó vài phút tin tức lập tức lan rộng trên nhiều diễn đàn khiến cho ai nấy đều không kịp trở tay, không chỉ có "ý định" của hắn được bàn tán, ngay cả cuộc hôn nhân của chính mình và mối quan hệ với em cũng đột nhiên bị tiết lộ

"
bản thiết kế trang sức trong bộ sưu tập "lover" của limex vừa ra mắt bị báo cáo là sao chép thiết kế từ công ty bằng hữu - silence, được biết silence cũng vừa cho ra mắt "mine" trước đó chỉ vài tiếng ở phòng trưng bày démo, liệu đây có phải là kế hoạch đạo nhái bất thành vì silence đã phát hiện trước?

mối quan hệ tay ba dính líu đến người thừa kế hai tập đoàn lớn silence và limex...

lễ kết hôn của kang jaehyun - tập đoàn silence...
"

khi muốn làm việc gì có lẽ luôn cần có sự đánh đổi, lần này hắn nghĩ mình có thể chịu ấm ức một chút nếu như quá khứ của nàng và em bị đào bới, vì sau cùng người đáng trách vẫn là em khi cứ dây dưa với người đã kết hôn

nét cười trên môi kang jaehyun ngày càng đậm, ngay cả hắn cũng không ngờ sẽ có ngày
hắn quay lại đâm ân nhân của mình một dao thê thảm, bốn năm ở limex dường như giúp hắn hiểu rõ nơi đó, những con người tài năng, phong cách thiết kế đặc biệt, chiến lược kinh doanh đáng kinh ngạc, chỉ đáng tiếc họ không một ai hiểu được lòng dạ hắn

tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài nàng dường như bị đả kích bởi tin tức đang tràn ngập trên mạng xã hội, mũi dao ngay từ đầu luôn hướng về hắn, nàng thấy con người hắn bỉ ổi nhưng không ngờ lại khốn nạn đến mức sẵn sàng đẩy cả người có ơn với mình vào đường cùng, vì thoả mãn cảm xúc của bản thân không màng đến danh dự của vợ hắn bị người ngoài hạ thấp

ánh chiều tà phủ xuống thành phố sắc màu buồn thê lương, áng mây trắng theo làn gió thổi mạnh cũng dần mất hút khỏi tầm mắt, chốc lát khoảng trời cũng trở nên trống rỗng, chiếc mô-tô chạy với tốc độ cao băng trên tuyến đường đông đúc, tiếng va chạm xe cộ khiến lòng người nhất thời kinh hãi, kính chắn gió của chiếc xe hơi phút chốc đã vỡ nát, thanh âm xé toạc cả một vùng trời chuyển tối, nhưng sao càng bước tới con đường càng mất đi ít ỏi ánh sáng còn lại, không cách nào tìm được một mảnh sáng để rồi bị bóng đêm nhấn chìm

người phụ nữ trung niên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong hồi ức của người qua đường tai nạn đó nhuốm đầy màu đỏ bi thương, không ai muốn nhớ lại và thậm chí có người còn bị doạ đến ngất đi, người đàn ông lái chiếc mô-tô đã chết não trên đường đến bệnh viện, tiếng còi xe cấp cứu kéo dài khiến lòng người thật day dứt, đau đớn tột cùng

cuộc đời của em, chỉ sau một đêm đã không còn ánh sáng

bước chân em vội vã chạy trên hành lang bệnh viện, bàn tay nắm chặt mặc cho móng tay cào rách da thịt, nước mắt em rơi thật nhiều như mọi uất ức đang dần tuôn dần tuôn nhưng lại không chịu giải thoát cho em, sự kiên cường của em có lẽ đã đến giới hạn, sững sờ đứng trước phòng cấp cứu, một bước cũng chưa từng rời, em run sợ em sẽ thật sự mất tất cả chỉ trong phút chốc, xung quanh em dòng người qua lại liên tục, chỉ là em không còn cảm thấy gì nữa, thế giới chỉ có màn đêm và cô độc

mười tiếng này trôi qua thật tệ, em cảm thấy mình gần như bị hành hạ đến đau tê tái khắp người, nhưng cuộc đời này vẫn không ngừng cư xử với em như một kẻ có tội

"tai nạn đã ảnh hưởng nặng đến não lẫn tứ chi của bệnh nhân, e rằng sau này sẽ phải ngồi xe lăn và tệ hơn thế là phải sống một cuộc đời thực vật"

ngoài trời là cái lạnh thấu xương của gió trời ngày chuyển đông, đôi vai người con gái liên tục run rẩy, lạnh đến cóng người, lại không biết rằng cô ấy đang khóc

tai nạn của mẹ em phần nào thức tỉnh cái gọi là lương tâm của hắn, thật sự sửng sốt và hơn thế trái tim bỗng thấy nhói đau, ngần ấy năm người phụ nữ ấy cũng từng yêu thương hắn, mà em là người em gái, người bạn đã đưa tay ra giúp đỡ hắn, đêm ấy hắn bất động đứng trước cửa phòng bệnh của bà, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm khóe mắt hắn chợt cay, một lí do biện hộ cho sự yếu đuối nhất thời tận đáy lòng

"anh đang áy náy hay thương hại vậy kang jaehyun?"

tiếng nói khiến hắn bừng tỉnh, em cùng hắn trong bóng tối đều không thấy rõ toan tính của nhau, chỉ là thoáng chốc hắn thấy ân hận về ngày hôm nay khi trước mắt hắn hình dung em tiều tụy thoắt ẩn thoắt hiện

"đơn kiện hôm nay là nhắc nhở em hãy tránh xa jennie một chút, còn... tôi thật sự mong em sớm vượt qua"

"cút, về mà tự thương hại mình đi"

hắn nắm chặt bàn tay, đôi chân mày kịch liệt chau lại cho đến khi một bóng dáng bất ngờ chạy đến, nơi hành lang không ánh đèn mà cả người vẫn tỏa sáng trong mắt hắn, nàng lao đến ôm chặt thân hình cao lớn như người thật sự xảy ra chuyện là hắn, đôi mắt màu hổ phách rung động mãnh liệt, giây phút, toàn bộ trái tim hắn được lấp đầy cả rừng hoa, cũng chỉ trong giây phút, hóa những nhành hoa úa tàn

"tôi cấm anh gây tổn hại đến lisa, em ấy chính là cảnh giới cuối cùng của tôi, nếu anh tàn nhẫn đừng trách tôi vô tình"

giọng nói ấy nhỏ nhẹ mà đầy gai nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực trái, mỗi lúc lại thấy nơi đó nhói đau kịch liệt, bàn tay hắn vừa nới lỏng lại xiết chặt, hắn cố gắng thuyết phục được ba mẹ nàng chỉ để đổi lại một màn kịch hôn nhân, hắn không cam tâm, nàng trước mặt hắn diễn một vở tình cảm vợ chồng mặn nồng cho em xem để khiến em ghét bỏ, để đưa em tránh xa những tổn thương từ kẻ khốn như hắn, bất giác khóe môi hắn cười nhạt, bàn tay khác đặt ngay eo nàng ôm chặt, cố ý khiến nàng nhói đau

"xong chưa? nếu xong rồi xin tránh ra để tôi vào chăm sóc mẹ tôi"

tâm hồn em mệt nhoài, những tiếng lắng lo nàng dành cho hắn cũng không còn hơi sức đoái hoài, trái tim có đau đớn bao nhiêu vẫn bị trạng thái thờ ơ này lấn át, bây giờ em chỉ nghĩ đến người đang vẫn hôn mê trong phòng bệnh kia, những nếp nhăn trên gương mặt được thời gian mài dũa, sắc thái nhợt nhạt sau ca phẫu thuật ngần ấy giờ đồng hồ, người mệt, em cũng không khác gì

hai chiếc bóng xa dần trong hành lang bệnh viện, khi tiếng bước chân không còn vang vọng bên tai em mới thả người trượt theo bức tường trắng mà ngồi bệt xuống sàn lạnh, tiếng khóc ám ảnh cả màn đêm, khiến cho giai nhân trằn trọc không cách nào chợp mắt

đêm này, thật sự rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro