Chapter 3: Tôi không thể hiểu nổi người anh họ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng vào ngày hôm sau. 
Đầu tiên, tôi tiếp cận đầu bếp riêng của gia tộc Bá tước. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ và hoà hợp. Lý do rất đơn giản,  do Britany quá rảnh rỗi nên thường đi thử đồ ăn vặt và đưa ra nhận xét về món ăn. Cũng có khi cô ấy gọi thêm đồ ăn, yêu cầu thêm bữa chính hoặc phụ . Việc này thường được thực hiện thông qua người hầu nhưng cái con người mập mạp này luôn phải trực tiếp nói chuyện một cách chi tiết.  Nó hẳn là một sự xáo trộn tốt đối với người đầu bếp.

Tóm lại, Britany là một cô gái rất thích ăn uống.  Do đó, thái độ của cô ấy đối với thức ăn là không bình thường. Tôi lập tức đi vào nhà bếp.

-... Vì vậy, vui lòng giảm lượng thức ăn trong khẩu phần, tập trung vào rau và thực phẩm tốt cho sức khỏe là chủ yếu... Cháu sẽ ngừng ăn vặt và ăn khuya kể từ hôm nay.

Những lời phát ra từ miệng con bé mũm mĩm, là tôi đây, thật quá mức khiến người đầu bếp trung niên hiện lên vẻ mặt nghi ngờ. 
Chà, đó là phản ứng bình thường.  Tôi đã chuẩn bị một lý do cho việc này.

-Cháu vẫn chưa thể chấp nhận được ... sự hủy bỏ hôn ước lần này...
-Vậy à ... Dù vậy, Ojou-sama, ngay cả cách nói của người cũng đã thay đổi
-Cháu, cháu muốn chia tay với bản thân  trước đây.
Đó chỉ là vì khi nhớ lại, tôi cảm thấy khó chịu với giọng điệu "~ dewa", "~ dewa" và "~deshiyo" của Britany.
Ngoài ra, có một phần là do tôi muốn hành động càng khác Britany trước đây càng tốt.

Britany béo sẽ tái sinh từ hôm nay trở đi !!!

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với đầu bếp cũng là lúc tôi tập thể dục
Tôi có buổi học với gia sư của mình vào chiều, tất nhiên tôi sẽ đi, dù cho Britany luôn bỏ qua nó.

Tôi cởi bỏ chiếc váy của mình, thay một bộ khác nhẹ nhàng hơn và bắt đầu chạy trong khu vườn rộng lớn vô nghĩa này. 

Gia tộc của Bá tước sở hữu những mảnh đất to lớn toạ lạc gần biên cương. Và trong cái đất nước một năm bốn mùa này,  hiện tại là mùa thu, thời điểm tốt nhất để tập thể dục.

( Tuy vậy, cơ thể tôi vẫn đang vô cùng nặng nề ...)

Trọng lượng cơ thể càng lớn, cơ thể càng gào thét khước từ tập thể dục nhiều hơn.  Chỉ cần cử động nhẹ một chút, sức nặng của cơ thể sẽ trở thành gông cùm làm tăng gánh nặng cho trọng lượng. 
Những người làm vườn tròn xoe mắt và khúc khích cười khi tôi vác cơ thê mũm mĩm chạy qua chỗ họ.

" Kìa, cô thấy gì không..."

Xì xào là vậy, nhưng chẳng ai muốn bắt chuyện với một con người ích kỉ, rắc rối và phiền phức... À không, có một người...

"Em đang làm gì ở một nơi như thế này, Britany?"

Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu, cảm giác như tai tôi đang phiêu du trong gió vậy.
Khi tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh thì anh họ Ryuze, người sống chung với tôi trong biệt thự, vẫy tay và đi tới

Ryuze là con của dì tôi, người là con nuôi của ông nội.  Nói cách khác, anh ấy sẽ trở thành người đứng đầu tiếp theo của gia tộc Hakusu. 
Sở hữu mái tóc đen giống Britany, đôi mắt xanh như biển thẳm, anh ấy được xếp vào loại điển trai .  Vài năm trước, anh ấy ở thủ đô để theo học tại trường của một quý tộc. Còn hiện tại, anh đang sống chung dinh thự với tôi và học để trở thành người đứng đầu trong tương lai.

Tại quốc gia này, những người tiếp quản gia tộc chủ yếu là nam giới.  Chỉ trong một số tình huống bắt buộc, hoặc như một biện pháp chống lại điều gì đó, người phụ nữ mới đảm nhiệm vai trò này. Đối với  trường hợp của tôi, đã có anh Ryuze nên chẳng có vấn đề gì cả.  Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, và là một thanh niên xuất chúng của gia tộc Hakusu. Thành thật mà nói, vị trí của anh còn vững vàng hơn ông nội, đẹp cả người cả nết.

Britany đã không kiểm soát được bản thân  nên đã rơi vào lưới tình với anh ấy,  gọi anh là 'Onii-sama' và dính chặt lấy như keo, sau đó cách li anh ấy khỏi tất cả người giúp việc và người hầu nào có tình cảm với anh. 
Tình yêu này của tôi nguội lạnh dần kể từ khi tôi nhớ ra mọi thứ. Những ký ức tiền kiếp của tôi ảnh hưởng khá nhiều đến ú thức của Britany.

-Chào anh, Ryuze-oniisama... Đừng bận tâm đến em, em chỉ đang trong quá trình ăn kiêng để thon gọn hơn thôi.
Tôi đáp lại anh ấy trong khi vẫn còn đang thở hồng hộc.

-Ăn kiêng!?
-Vâng... Em nhận thấy điều này sau khi biết tin hôn ước bị huỷ bỏ, đó là em cần phải giảm cân.

Tuy vậy, chỉ mới chạy được một vòng mà mồ hôi tôi đã túa ra như đi tắm. Có lẽ tôi sẽ kiệt sức nếu chạy thêm một vòng nữa mất.
Rốt cuộc đã bao lâu rồi cô chưa tập thể dục hả Britany !!?

-Chạy bộ ư... Nhưng anh thấy Britany đã rất đáng yêu ngay cả khi em không làm điều đó"
-...Anh nghĩ vậy thật à?
-Tất nhiên!

Đôi mắt xanh của Ryuze lấp lánh cùng với một nụ cười.

Tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của người anh họ này... Anh ấy gọi một con lợn trắng đang thở hồng hộc là dễ thương...

Còn nữa, tôi không thấy nhân vật này xuất hiện trong bộ shoujo manga đó, vậy có lẽ là...

"Onii-sama, hãy kệ em đi. Dù ai có nói gì đi nữa, em đã quyết định phải giảm cân rồi"

Lý do một phần là để tránh khỏi việc bị xử tử, phần còn lại là vì tôi không thể chấp nhận việc trở thành một con người béo mũm mĩm trong tương lai...

Tại sao tôi lại đầu thai thành con lợn trắng phản diện cơ chứ?  Bình thường không phải đầu thai vào nữ chính hay nữ phản diện xinh đẹp sao? Chưa bao giờ tôi nghe về việc chuyển sinh thành nhân vật quần chúng cả.
Tôi than phiền trong lòng khi tiếp tục chạy lần nữa.

-Vậy anh có thể chạy cùng với Britany không nhỉ?

Người anh họ đang quan sát tôi đã thốt ra những lời khó tin.

-EEH !? Nhưng không phải Onii-sama đang bận ...?
"Hôm nay, mọi công việc cũng như học tập của anh đã xong xuôi. Đương nhiên anh cũng đã luyện kiếm thuật nữa.
-...Thật đáng kinh ngạc...
Đúng như những gì tôi nghĩ, Ryuze-oniisama thật cuất chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro