Chapter 4: Nỗi ám ảnh đồ ăn thật khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy bộ cùng Ryuze-oniisama, tôi ngay lập tức trở về phòng và thay đồ vì người ướt sũng cả rồi. Tại sao... Ryuze-oniisama có thể chạy mà không đổ giọt mồ hôi nào với vẻ mặt bình tĩnh thế nhỉ?

Mặc dù tôi muốn tắm rửa, nhưng thế giới này không có vòi hoa sen và bồn tắm tiện lợi như ở kiếp trước của tôi. Bồn tắm chỉ được bơm nước nóng bởi những hầu gái một lần mỗi ngày. Sau đó tôi chỉ việc sử dụng nó để tắm rửa

Ngay cả đối với con gái của Bá tước thì cũng chỉ như vậy. Khỏi phải nói cũng hiểu việc tắm đối với những người ở tầng lớp thấp hơn khổ sở biết nhường nào...

-Aaa, mùi cơ thể và mồ hôi khó ngửi thật.

Sự lo lắng của tôi dường như là vô tận...

(Chiều nay mình có buổi học. Nếu cứ thế mà đi thì thấy có lỗi với gia sư vì mùi cơ thể này quá.)
Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ mùi cơ thể của Britany lại kinh khủng đến thế này...

Sau khi thay một bộ váy, tôi để hầu gái chải lại mái tóc mình và ngồi vào bàn học.

Bài học hôm nay là về lịch sử và thêu thùa. Mặc dù Britany học rất kém, nhưng với ký ức kiếp trước của tôi, những bài học này sẽ hoàn toàn có thể xử lí được.

Các bài học của Britany, cái con người lười học, chỉ giới hạn trong các kiến thức về lịch sử, thêu thùa, cách cư xử, khiêu vũ, thơ ca và âm nhạc. Tuy nhiên, khỏi phải nói cũng biết. Giờ học lịch sử trở thành giờ ngủ trưa, khả năng thêu thùa thì tệ hại, khả năng cư xử ở mức tối thiểu. Trong khi khiêu vũ còn dẫm phải chân gia sư khiến ông bị gãy xương. Không dừng lại ở đó, tài năng thơ ca của cô ấy là thảm họa, việc ca hát và chơi nhạc cụ đã đến cảnh giới ô nhiễm tiếng ồn. Những giáo viên 'nhiệt tình' lúc đầu giờ đây đã không thể làm gì nữa nhờ những cách tuyệt vời của Britany.

-Giá mà ký ức kiếp trước quay về với mình sớm hơn...
Những tiếc nuối vẫn còn đó, nhưng đã quá muộn. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng học hành chăm chỉ.
Nhưng, tôi không nghĩ rằng khả năng thơ ca và âm nhạc của mình có thể khá hơn nếu cố gắng...

Sau tiết học lịch sử và thêu thùa, tôi vào phòng ăn để dùng bữa tối. Gia đình Bá tước yêu cầu tất cả các thành viên trong gia đình phải ăn tối cùng nhau. Mặc dù tôi nói tất cả các thành viên, đó chỉ là một bữa ăn nhỏ với tổng cộng ba người: ông, Ryuze và tôi.
Tất nhiên, những người hầu cũng có mặt ở đó, nhưng tất cả bọn họ đều như bị dính chặt vào tường, xoá bỏ mọi dấu hiệu tồn tại.

Nhìn chung, tôi đã làm khá tốt các bài học của mình. Giáo viên lịch sử của tôi, một người đàn ông ở độ tuổi 40 đã lo lắng không biết tôi có ăn nhầm thứ gì không. Cô phụ trách dạy thêu thấy học sinh của mình tiến bộ một cách bất ngờ và vui mừng kết luận rằng tôi đã bung nở tài năng.

Để chuyện đó sang một bên, tôi dự định sẽ xin ông ngoại cho nhiều buổi học hơn. Là một người trong gia đình Bá tước, tôi muốn biết ít nhất những điều cơ bản về địa lý, kinh tế và chính trị.

Hai con mắt của ông nội và Ryuze đều dán chặt vào bữa ăn được chuẩn bị cho tôi đang nằm trên bàn, đôi mắt liên tục chớp như thể họ đang bị ảo giác.
Các bữa ăn hôm nay đúng theo như tôi yêu cầu, thực phẩm chủ yếu là rau, vô cùng lành mạnh, ít chất béo và với số lượng nhỏ.

-Britany, có chuyện gì vậy? Bụng cháu không khỏe à? - Ông nội tôi lo lắng khi phát hiện ra rằng đứa cháu gái của mình đột nhiên ăn ít đi.

Ông nhầm rồi, không phải như vậy đâu ông ạ.

-Cháu hoàn toàn ổn ạ, chỉ là cháu mới bắt đầu ăn kiêng. Có quá nhiều chất béo sẽ không tốt cho cơ thể nên cháu sẽ giảm cân - Tôi vội vàng trả lời.

Có lẽ tốt hơn là không nên động đến vấn đề hủy bỏ hôn ước. Việc cháu gái của ông bị vứt bỏ khiến ông còn sốc hơn cả tôi.

-Nhưng... Cháu sẽ đói nếu ăn ít như thế. Lát nữa ta sẽ chuẩn bị đồ ngọt cho cháu nhé.

Bá tước Sarusu Hakusu cực kỳ cưng chiều cháu của mình. Tuy nhiên, sự dịu dàng này hiện đang phản tác dụng. Ăn đồ ngọt buổi tối là điều không thể chấp nhận được. Tôi chắc chắn không để bản thân tăng cân nữa đâu.

-Cháu không sao, ông nội. Chỉ tình cảm của ông dành cho cháu đã là quá đủ rồi.

Có chút đau lòng khi từ chối thiện ý của ông ấy, nhưng biết làm sao được.
Tôi sẽ miễn cưỡng nhai chỗ rau như một con sâu bướm.

Và cuối cùng cũng tới đêm, là lần tắm tôi mong đợi lâu lắm rồi. Cơ thể to lớn của tôi được rửa sạch bởi những hầu gái. Mặc dù tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng khi để người khác tắm rửa như thế này sau khi nhớ lại kiếp trước, nhưng là con gái của một Bá tước, tôi chỉ có thể chấp nhận nó. Nhưng dù thế, việc tắm rửa cho một cơ thể to lớn như vậy hẳn là rất khó khăn... Luôn cần tới hai người hầu để tắm sạch sẽ hoàn toàn. Tất cả mồ hôi trong ngày có lẽ sẽ được rửa sạch như thế này, đáng buồn thay, mùi hôi cơ thể thì không như vậy.

Dù vậy, không thể sống quá xa hoa được. Tôi đã khá giả hơn khi là con gái của một Bá tước. Những người hầu gái chỉ có thể lau người cho tôi bằng khăn ướt, không có gì khác. Ra khỏi bồn tắm, tôi thay quần áo ngủ rồi nằm xuống giường...

-Đói quá...

Cơ thể mập mạp của tôi bắt đầu thèm ăn.
Đúng như dự đoán, cơ thể của Britany dường như không hài lòng với một thực đơn lành mạnh. Tôi thường ăn đồ ngọt sau bữa tối và ăn khuya, vì vậy thế này là quá ít đồ ăn.
Guuguu, âm thanh bụng tôi phát ra như tiếng của một con ễnh ương vậy.

-Ph-Phải chịu đựng...

Kế hoạch chạy bộ và thực đơn lành mạnh ngày hôm nay sẽ chẳng có ích gì nếu tôi ăn một thứ gì đó ngay bây giờ. Tôi không thể thu hút chị gái Meriru với thân hình đầy mỡ xấu xí này được.

Khi nhắm mắt lại, những gì hiện lên trong đầu tôi là những chiếc bánh ngọt, miếng bít tết ngon lành... Ugh... Tôi muốn ăn... nhưng không! Tôi không thể!

Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ, bỏ qua tiếng nói của trái tim mình.

Nửa đêm, tôi thức giấc bởi tiếng kêu lớn của một con ễnh ương. Rõ ràng dạ dày tôi đã kêu suốt đêm.
-À, cái...?

Trong khi nhìn xung quanh, một cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi.
-Đây, đây không phải là phòng của tôi. Là nhà bếp...

Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã rời khỏi phòng của mình và đến nhà bếp. Phía trước là phòng chứa nguyên liệu.

C-Có lẽ nào... ?!
Tôi khẩn trương kiểm tra tay và miệng của mình đề phòng tôi đang ăn một thứ gì đó trong vô thức. Không có gì trong tay, không có gì xung quanh miệng, không có vị gì trong lưỡi của tôi... Được rồi! An toàn!

Tôi nhanh chóng lồm cồm trở về phòng.

Mộng du thật đáng sợ!

Ám ảnh về đò ăn của người béo cũng thật khủng khiếp !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro