11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng còi cảnh sát in ỏi trong 1 khu phố lớn, khiến người dân đang ngủ cũng phải bừng tỉnh giấc mà ra hóng hớt

họ kinh ngạc khi toàn là xe cảnh sát bao quanh 1 ngôi nhà cỡ lớn, ở nơi đó, họ chỉ biết có 1 người con gái sống ở đó, còn lại thì không biết gì thêm

...

"à vâng, vâng, vâng... em hiểu rồi..., chị còn cái gì cần nói nữa không ạ... " 1 cô thanh tra đang đứng trước cửa lấy lời khai của ranna về vụ ám sát

«những điều tôi biết tôi đã nói hết rồi, chỉ là đang ngồi trên sofa cũng bị ám sát..., mong là mấy người hãy điều tra kĩ vào

tôi không muốn lúc ngủ cũng bị kề dao súng vào người»

"vâng, thưa thanh tra kobayashi... " cô gái vui vẻ chấp tay nghiêm với ranna, nhưng cô chỉ mỉm cười nói

«tôi hiện đang trong thời gian nghỉ, không phải thanh tra, gọi tôi như bình thường thôi...»

"vâng, thưa cô kobayashi..., nếu không còn việc gì... thì em xin...

*ầm!! * đang nói, thì trong nhà bỗng phát ra tiếng động lớn khiến mọi người chú ý

"bên trong, có chuyện gì vậy ạ... "

«chắc là, chuột ấy mà..., không hiểu sao hôm nay, chuột lại xuất hiện trong nhà nhiều như thế...»

«chắc tôi phải làm 1 cuộc tổng vệ sinh rồi...»

"vâng ạ, vậy em không làm phiền chị nữa..., em xin phép đi làm nhiệm vụ của mình..." cúi đầu chào rồi rời đi

ranna cũng nhún vai rồi đóng cửa lại

cánh cửa đóng lại trong thoáng chóc, sắc mặt cô đã chuyển từ vui tươi sang trầm lặng

*cạch* đi đến phòng khách, cô mở của ra rồi bước vào

ngạc nhiên thay, có khoảng 5 người bị trói tay chân nằm trên sàn

1 kẻ vẫn chưa lộ hình dạng của mình ra, mà vẫn giữ trạng thái tàng hình, cũng là kẻ đầu tiên vào tận nhà muốn giết cô

và bị cô tẩn cho 1 trận rồi bắt giữ, 4 người khác, cũng tương tự như vậy...,  vào đây và cũng bị cô bắt lại

«nói tôi nghe xem, rốt cuộc các ngươi muốn gì từ tôi...» cô ngồi lên sofa, chống tay ngước nhìn cả đám bị trói nằm cạnh nhau

"đương nhiên là vì tiền rồi, 100 triệu đấy, đủ để chúng tôi sống mấy đời ..." 1 người nói 4 người gật đầu

«ha...,  nhảm nhí...»

«tôi chỉ là 1 cảnh sát bình thường, tuy chức vụ hơi cao 1 chút, nhưng không đến mức phát lệnh ám sát

mà, tôi còn không gây thù hằn sâu với những tên giàu có sẵn sàng chi 100 triệu yên để lấy đầu tôi đâu... » ranna nói khiến những người kia nhìn nhau và rồi

«nói...!! »

«các người, rốt cuộc muốn cái gì! »cô gằn giọng tức giận, nhưng cả đám đều im lặng

"có chết bọn ta cũng không nói, đây là cách làm việc của 1 sát thủ chuyên nghiệp" những người đó hùng hổ nói, khiến ranna mỉm cười gật đầu

«tốt tốt tốt..., các người quả thật rất thẳng tính» cô cười rồi đứng dậy, đi đến tủ sách của mình

lấy đại 1 cuốn sách ra, rồi mở thẳng vào trang giữa

*cạch* từ bên trong, lấy ra 1 khẩu lục và 5 viên đạn trên tổng số 30 viên

«5 viên đạn, 5 người là được rồi...» vừa cười nói, cô vừa lắp 5 viên và băng từng chút từng chút 1

"cô thật sự định giết bọn tôi sao, phải chăng, cô là 1 kẻ sát nhân chứ không phải cảnh sát... " arata lên tiếng với ranna, khiến cô phá lên cười

khiến 4 người còn lại cảm thấy sợ

sau 1 lúc, nụ cười điên dại kết thúc, ranna bình tĩnh lại lên tiếng đáp

«ngươi đang nghĩ gì vậy, sát nhân à... không... không... không...,  ngươi sai rồi...»

«ta chỉ đang tự vệ chính đáng với những tên sát nhân hàng loạt là các ngươi mà thôi... » cô đưa tay lên giữa ngực như chắc nịt đấy chỉ là tự vệ

"bọn ta đang bị trói, đây là bắt giữ trái phép, nếu cô giết bọn ta, chẳng phải sẽ là hung thủ giết người sao,  5 mạng... chẳng khác nào sát nhân như killing ha" arata tiếp tục nói khiến ranna ngỡ ngàng bật cười

«vậy ra ngươi cũng biết killing à... haha, cô ta đúng là sát nhân hàng loạt, nhưng ta thì không..., ta là 1 thanh tra có nhiệm vụ bắt giữ những tên như cô ta

còn các ngươi, sát thủ

cũng là kẻ sát nhân hàng loạt đã giết rất nhiều người theo lệnh ám sát mà thôi" 1 câu nói, khiến arata nính họng không thể phản bác, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã nghĩ ra câu trả lời

nhưng cũng ngay khi vừa mở miệng, ranna lại lên tiếng nói tiếp, khiến cậu thật sự không cách nào phản bác nổi

«các ngươi có biết sự khác biệt về cách giết người giữa ta và các ngươi là gì không»

*lắc đầu*

thấy thế, ranna mỉm cười bước đến trước, chỉ thẳng họng súng vào đầu của tên gần nhất rồi nói

«nếu ta để 1 lỗ trên đầu các ngươi,ta sẽ được thăng quan tiến chức

còn nếu các ngươi làm hại ta dù chỉ là vết xước cho đến tính mạng

nhẹ thì phạt tiền ít nhất cũng 100 ngàn đến 300 ngàn

nặng thì tù 10 năm đến chung thần, ở trong tù mà sống quãng đời còn lại»

[nhắc lại là, hệ thống luật pháp ở đây không có tử hình, chỉ có chung thân đến hết đời]

[chết thì nhẹ quá, sống để dằn vặt, hối hận hoặc ám ảnh về các nạn nhân, đó mới là hậu quả thích đáng🐧]

ranna vừa cười nham hiểm vừa nói khiến những tên ở đây xanh mặt, hiện quyền sinh sát của chúng ở trong tay cô

"đây là lạm quyền đấy cô hai..
" arata thở dài nói, có lẽ cậu không có gì là sợ hãi so với 4 tên còn lại

«không... không... không..., đây là chức trách, chức trách ta phải làm, không thể nào là lạm quyền được... »

*cạch! * vừa nói, cô vừa kéo súng lên đạn rồi chỉ thẳng đầu 1 tên nói tiếp

«ai là người đã treo đầu của ta với mức 100 triệu yên...»

«nghĩ lại thì, giá đó hơi bèo đấy... » ranna cười khiến tên bị chỉa vào đầu sợ hãi

"là... nicole... "

«...

câu nói, khiến ranna ngơ ngát, rút súng lại

"tiếc lộ danh tính khách hàng, ngươi chết chắc rồi..." arata thở dài

"sống khỏi đây rồi tính tiếp"

"hừ, cô ta không dám làm thật đâu, dẫu sao cô ta vẫn là cảnh sát..." arata cười nói, nhưng rồi sau đó lại là 1 cái vả mặt đau điếng

*chíu*

"aghhhh!!! " ranna đã bắn vào đùi của arata khiến nó bị thủng 1 lỗ, máu tuôn ra dù bản thân vẫn đang tàng hình

«ayda, chết chết chết...,  ta chỉ đang ngắm ngắm chơi thôi,... ai mà ngờ được súng lại cóp cò chứ... » ranna cười hí hửng sau khi đã nổ 1 phát súng vào đùi arata

(cô ta... là ác quỷ!!!)  cả đám đã sợ, hiện lại sợ hơn khi biết ranna là 1 kẻ dám nói dám làm

«mà này nhá..., nicole... là ai nhỉ... »

"cái gì...? " 1 câu hỏi khiến những tên đó kinh ngạc ngoài arata

«nicole... nicole... nicole...,  ta chưa bao giờ gặp ai có tên như thế trong đời...»

"nicole eweradeat!!"

"chẳng lẽ cô không nhận ra sao!!,  không thể nào cô lại không biết người muốn giết mình được...!!!"

«không..., ta không biết...,  ta chưa gặp bao giờ... »

«hmmm..., giờ nghĩ lại..., mọi chuyện diễn ra, sau khi ta hạ sát killing...,  nicole đó quen biết killing sao... »

"chúng tôi không biết... " bọn họ lắc đầu"

«hỏi cái gì thì cũng không biết, thế giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì ha...» ranna nhíu mài khiến bọn chúng sợ hãi

--------

*quéo quéo quéo... * tiếng xe cảnh sát lại 1 lần nữa vang lên trước nhà, người gọi điện không ai khác là ranna, cô lại 1 lần nữa gọi cho cảnh sát

«giao chúng cho mấy người đấy... » cô bình thản nói rồi giao những tên sát thủ cho cảnh sát áp giải về, rồi tường thuật lại sự việc đã xảy ra

"nếu đã không còn việc gì, em xin phép... chị kobayashi...,  chú ý an toàn nhé" cô cảnh sát đó vẫn lễ phép cúi đầu với ranna rồi rời đi sau đó

*cạch! * 1 lần nữa đóng cửa, cô lại tiếp tục bước đến phòng khách, bên trong

1 sợi dây vẫn đang lơ lửng trên không

"đưa hết 4 tên kia cho cảnh sát, thế mà giữ 1 mình ta lại, ngươi muốn gì đây... " arata vẫn bị ranna giữ lại nên có chút thắc mắc

«à, ta chỉ muốn giữ lại để hỏi 1 tí, về... dị nhân...»

"tại sao ta lại nói cho ngươi biết?"

«nếu nói, ta sẽ thả ngươi đi... »

"hehh...,  không lẽ ngươi không sợ ta tìm giết ngươi lần 3 à...?"

«haha...,  ngươi không làm gì được ta đâu» ranna cười khinh ra mặt khiến arata cảm thấy thú vị

"vậy, để ta nói cho ngươi thông tin về những kẻ gọi là dị nhân như ta...

--------

trên thế giới, có người bình thường thì cũng trái với sự bình thường đó

những người đặc biệt, mang trong mình những năng lực cá biệt, muôn hình vạn trạng

có thể hô mưa gọi gió, tạo sấm nâng sóng triều

những người đó, được gọi là dị nhân, nhưng... những dị nhân chỉ có 1 số ít, và không biết họ từ đâu xuất hiện, tại sao họ lại có những năng lực bất phàm này

và tại sao,  họ lại phải che giấu, nếu nhìn theo cách thông thường, có năng lực như thế, họ sẽ trở nên rất nổi tiếng, được người người ngưỡng mộ, có danh vọng toàn thế giới

thế mà...,  cả thế giới, chẳng ai biết về dị nhân...

---------

(khó hiểu thật...) ranna có cố suy nghĩ cũng không ra, nên cô tạm gác lại sang 1 bên

"rồi, ta đã trả lời xong rồi...,  cô cũng nên thả ta ra chứ..."

«rồi rồi... » vừa nói, ranna vừa đứng dậy, bước ra sau mở dây trói

«mà, bộ ngươi có được năng lực từ khi được sinh ra...»

"...

«bộ ta nói sai gì sao?» thấy sự im lặng bất chợt của arata khiến ranna tò mò

"năng lực này, là ta được ban cho...,  nhưng ta không muốn có được nó 1 tí nào... " arata nói với tông giọng chua chát đầy đắng cay

có lẽ, có được năng lực đó, không phải là điều mà hắn muốn

«rồi, ta cởi trói xong rồi đấy... » nói rồi ranna đứng dậy, cuộn dây thừng lại rồi cất đi

"quay lưng với 1 kẻ tàng hình, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không nhân cơ hội giết ngươi để hoàn thành nhiệm vụ sao..."

«ha, ai mà biết, nếu ngươi có gan dám ra tay... » ranna cười khẩy, cô tự tin không phải không có lý do

vì 1 lý do gì đó, cô đã nhìn thấy được arata dù... rất rất mờ nhạt, nhưng... chỉ cần xác định được chuyển động và vị trí, không cần nhìn rõ cũng đủ để cô tiễn arata đi ngay tức khắc

"hừ, thôi bỏ đi..."

"cô dùng ân báo oán, xem như ta nợ cô 1 lần"

"100 triệu đó, ta sẽ không lấy nữa... "

«ồ, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, tính người trỗi dậy à... »

"hừ, dù có là sát thủ thì ta vẫn là người, biết ân oán phân minh" nói rồi, cả căn phòng bỗng lặng yên đến đáng sợ

«đi rồi à... » ranna nghiên đầu 1 cái rồi nhìn lên đồng hồ

«gần 6 giờ sáng rồi, thôi thì khỏi ngủ vậy...»

«thật may là vẫn còn sớm 30 phút để đi mua nó...» cô cười khúc khích rồi nhanh chóng chạy lên phòng, lấy quần áo rồi chạy lại xuống phòng tắm

xả nước gột rửa toàn thân, làm khô người , xoáy tóc đánh răng súc miệng, mặc quần áo giản dị gồm áo thun ngắn, quần jean dài cùng áo khoác ngoài và 1 chiếc mũ lưỡi chai

--------

*xì xầm xì xầm* tiếng ồn của người đi đường, tiếng xe cộ  lưu thông qua lại, bóp kèn inh ỏi vì tắt đường

người người cãi nhau chỉ vì 1 cái chạm vai, tất cả mọi thứ dường  như đồng loạt xảy ra mỗi sáng sớm, nhưng... ai quan tâm

ranna hiện đang nghỉ phép, cô không rảnh quan tâm những việc nhỏ nhặt như vậy, cô hiện đang rất mong đợi

hộp bim bim giới hạn mỗi tháng 1 lần bán với 500 bịch, mỗi người chỉ được mua 2 bịch

(nó ngon cực kì, như 1 chất gây nghiện bên trong)

(mình nhất định phải mua được nó!!) cô hạ quyết tâm nhất định phải mua được sau khi đã mua trượt 2 lần

dòng người vội vàng lướt qua, trong khi ranna đứng đợi bim bim

rất nhanh, đã đến lượt của cô

háo hứng và phấn khích, nhưng rồi...

"xin lỗi quý khách, chúng tôi hết hàng rồi... " 1 câu nói, khiến ranna như hóa đá, và ai nấy điều xì xầm bàn tán và rời đi

*rầm! *

«không thể nào...» tuyệt vọng đến mức quỳ rạp xuống đất

«3 tháng...,  tôi trượt cả 3 tháng rồi... » cô thất than vãn

lần đầu tiên, vì có nhiệm vụ trong người nên không thể mua được, lần thứ 2

không có nhiệm vụ, và vừa đến lượt bản thân, chuẩn bị mua thì nghe tin có cướp

có chức trách trên người, cô lập tức bỏ mặt vụ mua bim bim mà đuổi theo tên cướp, sau đó nhận ra đuổi hắn 15 phút, đã hết bim bim vì lượt cô là cuối cùng

tức giận, cô tẩn tên cướp 1 trận khiến hắn bầm mặt bầm mài, nếu

khi được đưa đến trụ sợ, hắn còn quỳ xuống cầu xin người khác hãy nhốt hắn vào tù thật nhanh

hãy cách li hắn với ranna ngay lập tức

------

(giờ thì đến lần 3, không có nhiệm vụ, không có chức vụ... thì lại, chậm chân)

«khốn kiếp...» cô đập tay xuống mặt đường mà u sầu, mặc kệ người người đang đi qua nhìn

*rột rột... * bỗng, nghe tiếng sào bên tai, cô nhìn qua thì ngạc nhiên

bim bim bản giới hạn, ngước nhìn lên... thì lại là 1 người lạ mặt đang đưa bánh về phía cô

«cho tôi?»

"phải, tôi có để ý cô đã trượt tận 2 lần"

«thật ra là 3... »

"tháng trước, cô bỗng rời đi trước khi lấy bim bim, và tôi là người tiếp theo, tuy không chính thức... nhưng cô đã gián tiếp tặng cho tôi 2 hộp"

"giờ thì cũng tới lúc tôi trả lại rồi, dù chỉ là 1 hộp thôi"

«haaa *rạng rỡ đứng dậy* thật sao, cảm ơn cô nha!!»
«cô đúng là cứu tin của tôi đấy...!» cô phấn khích đưa tay cầm lấy hộp bánh

"không có gì to tác đâu, cô vui là được... "

"à mà tôi còn có việc, tôi xin phép nha... " nói rồi, cô gái bí ẩn đó vui vẻ bước ngang qua ranna vẫn đang háo hức vì hợp bánh

nhưng...

ngay khoảnh khắc đó

«đừng có đi trễ nữa nha...

...

«!!!!!...» cô lập tức quay ra sau rất rất nhanh, nhưng... vẫn chậm 1 xíu

(không thấy... không thấy...!!) cô liền từ trong đám người đông đảo, lần mò tìm kiếm cô gái khi nãy

nhưng  có cố thế nào... cũng không gặp

*rộp* trên máy nhà gần đó, 1 người đang đứng nhìn ranna mỉm cười, đưa từng miếng bim bim vào miệng rồi nhai rộp rộp

...

(cô ta đâu!!)

(rõ ràng đã đi hướng này!!)  tiếp tục từ trong đám đông, ranna vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng chả có kết quả nào

("hành tung của dị nhân, thường thì cực kì bí ấn đối với người thường")

("vì, sức mạnh của họ hơn gấp 2, gấp 3 lần người thường, 1 nhảy cũng đủ để họ lao lên 1 toà nhà 4 tầng rồi") bất chợt nhớ lại những thông tin mà tay sát thủ ám sát bản thân hồi tối qua đã chia sẻ

nếu muốn 1 người bình thường tìm được 1 dị nhân, 1 người bất thường trong xã hội

tỉ lệ sấp sỉ là dưới 10% nếu dị nhân kia không muốn họ biết

------

(chết tiệt, để mất dấu cô ta rồi...) ranna cau có nhìn quanh, nhưng dù có thế nào cũng không nhìn thấy

cô đưa tay, giơ hộp bánh khi nãy lên nhìn

«!!!...» giơ cao lên tính quẳng mạnh xuống đất cho hộp bim bim nát tươm

nhưng

(mình còn chưa được ăn lần nào...)

cảm thấy nội tâm xảy ra mâu thuẫn, ranna càng thêm tức giận

«khốn kiếp!!!! » cô ngước mặt lên trời mà hét lớn ngay chốn đông người

----------

về nhà, ranna ngồi trên giường để nâng áo lên quá nửa, cho limulu thay băng theo định kì

"ủa..., lạ vậy ta... " limulu thắc mắc mà đưa mắt lại gần nhìn, hơi thở của cậu cứ phà vào bụng ranna khiến cô cảm thấy nhột

«c-có chuyện gì sao...

"hmm...,  tôi thấy không cần quấn băng chặt nữa..."

«hả...? »

"vết thương của em đã gần như khép kín lại rồi, chỉ cần quấn sơ qua cùng với thuốc sát trùng là được..." nói rồi limulu bắt tay vô làm ngay lập tức, còn ranna

cô hình như vẫn chưa nhận ra, sự thay đổi của bản thân

----------

*rộp * đêm đến nhanh như  1 cái lật tay của ai đó, trên sân thượng cao tầng gió thổi mát lạnh giữa đêm

killing ngồi ăn bim bim ngắm nhìn thành phố về đêm, lung linh tuyệt đẹp

"tính cách của cô, hình như dịu đi khá nhiều rồi đấy...,có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mất tích thế" 1 người lên tiếng rồi xuất hiện bên cạnh killing

«thế à...,  bộ tính cách của tôi không tốt hay gì...»

"ừ, nếu là cô của trước đây, sợ là đã ra tay với cô ta dù ở chốn đông người... "

«không phải mục tiêu của tôi, nên tôi không rảnh ra tay»

"100 triệu yên đó nha, không nhỏ đâu"

«tôi mượn của cô được mà...nicole»

"haha, ai mà cho cô mượn chứ..."

...

«vậy, tên arata kia, xử lí ra sao...?»

"cô xử lí giúp tôi đi, tôi còn nhiều việc cần chuẩn bị lắm, dẫu sao kế hoạch này tôi không thể để bị phát giác vì mấy chuyện trừng phạt nhỏ nhặt này được"

«vậy...thù lao... »

"trừ khử kẻ vi phạm điều luật sát thủ cũng cần thù lao à...!!"

«không thù lao sao sống, sao mua bim bim mà ăn»*rộp *vừa nói killing vừa bốc bánh lên ăn

"ừ thì cũng đúng nhỉ..."

"vậy...,  40 triệu cho cái đầu của sát thủ hạng nhất arata? "

«bèo...»

"hehh...,  tôi xem cô là bạn nên 40 là cao nhất tôi có thể cho rồi đấy..."

(bạn à, không hề) «thì thôi, 40 thì 40 vậy... » nói rồi killing đứng dậy  cùng lúc đã ăn xong hộp bánh

"à mà tôi hỏi 1 chút, cô làm gì khiến ryuko tức giận dữ vậy... "

«tôi đốt sạch quần áo của cô ta trong khi cô ta đang lặng dưới biển, cái tội nói xấu tôi đấy... »

"à... " không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra tình trạng của ryuko khi đó, loã thể toàn thân

«vậy tôi đi đây... » nói rồi, cô trực tiếp thả mình rơi tự do xuống

sau đó, chỉ thấy 1 vệt sáng đỏ hồng lướt đi trên các toà nhà

nicole vẫn đứng đó...nhưng... với khuôn mặt vô cảm

"vẫn chưa được...,  vẫn còn thiếu...,trái tim băng giá, vẫn cần phải tích tụ thêm"

---------

3404 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro