12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tròn 1 tuần từ khi ranna được nghỉ phép

cô muốn quay lại công việc nhưng cấp trên luôn vì lý do cô vừa bị thương nặng, nên hay trả lời như sau

"không được, cô đang bị thương"
"nếu vết thương tái phát trong lúc truy bắt hoặc truy vết mục tiêu nào đó

thì vết thương sẽ khiến cô thậm chí những người đi cùng gặp nguy hiểm, không thể phản bác được gì, cô cũng chỉ đành nghe theo, nghỉ ngơi tại nhà tiếp tục

...

*cạch cạch cạch...*

nhìn thấy ranna dù đang nghỉ, vẫn lướt xem hồ sơ vụ án khiến limulu thắc mắc

"các vụ án có gì vui à mà em lại xem hoài vậy? "

nghe thấy thế, ranna phản bác

«không được xem hồ sơ mật, nếu không anh sẽ bị phạt đấy...»

"haha..., chúng ta có gì mà phải giấu dím chứ..., dẫu sao chúng ta cũng sắp..."

«đấy chỉ là ý định của mẹ tôi, tôi chưa có suy nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn...» ranna thờ ơ khiến limulu nhún vai cười

"thế thì thôi vậy..., mà... hình như bà ấy rất nhớ em đó..., nghe đâu đã mấy chục năm rồi

em chưa về nhà..."

*cạch* nghe câu nói đó, ranna bỗng dừng tay...,nhớ đến những chuyện trong quá khứ

khiến cô đã không về nhà gần 15 năm

«anh nói đúng..., có lẽ tôi cũng nên về hỏi thăm bà ta rồi... » ranna thở dài rồi đóng máy tính lại mà không chú ý rằng, hồ sơ vừa xuất hiện 1 vụ án mới

xác chết cháy đen vừa được phát hiện trong rừng không rõ nguyên do chết

----------

«ughh... »

«đây là... » ở 1 nơi xa hoa lộng lẫy, tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại...

«ugh..., đau quá...» đưa tay lên bụng vì cảm giác nhói đau khiến cô nhớ mãi

chỉ lỡ tay chạm vào quan tài pha lê, thì cái người có lẽ tên seina bên trong bỗng mở mắt mà lao đến đánh thẳng vào bụng cô

cảm giác đau đớn không gì sánh được từ trước đến nay, khiến cô phải rơi cả nước mắt

*cạch*

"ồ, em tỉnh rồi à... " cửa căn phòng mở ra, và không ai khác là sandra bước vào

«ngươi... » vừa nhìn thấy cậu, zankokuna đã lập tức gạt chăn trên người ra, thì...

*bịch...*

"bình tĩnh, nghe ta nói đã... " cô đã ngay lập tức bị bắt lấy cả 2 tay mà ép nằm xuống giường

«buôn ra... » cô gằn giọng cau mài tức giận nói, nhưng sandra vẫn vậy, chụp 2 tay cô lại để 1 tay đè còn 1 tay tự do

*vù* tay còn lại phẩy 1 cái, tùy ý tạo ra 1 hình ảnh ảo cho zankokuna nhìn thấy

"thật sự là ta không liên quan gì đến cái chết của 2 đứa em gái của em cả..."

"nhưng ta vẫn đã tự nhún tay vào để 2 đứa nó có thể hồi sinh lại 1 lần nữa..." sandra nhẹ nhàng nói, tất cả hình ảnh trên chính là 7 mảnh linh hồn đã chuyển sinh của shieru và ciel

được cậu nhún tay vào, để họ có thể 1 lần nữa tái sinh với tính cách kí ức hoàn toàn đầy đủ

"thế..., em đã tin tưởng

là ta không làm gì rồi chứ... " cậu cười nói khiến zankokuna im lặng

«buôn tay... »

"à được..." nói rồi buôn tay ra lùi ra sau, zankokuna cũng ngồi dậy mà xoay cổ tay của mình

«ta hiểu rồi...,,ngươi không phải chủ mưu...» nói rồi, cô trượt khỏi giường mà đứng dậy

«ta xin lỗi vì đã gây phiền toái, ta đi trước...» nói rồi cô rảo bước rời đi... nhưng ngay lập tức

*xoạc* cô bị kéo tay ra sau, ngã vào lòng sandra


"em cứ ở lại đây không được à..."

"ở bên ta... "

«không..., ta và ngươi chẳng là gì của nhau cả, không có lý do gì ta phải ở đây...» nghe thấy thế, sandra bỗng ngạc nhiên

"không đâu, em đang mang trong mình giọt máu của ta..., và cũng là người mà ta yêu thương..."

"không lý nào chúng ta không là gì của nhau cả..."

"nếu có 1 danh phận để gọi..., thì em sẽ là vợ ta... "

«...

---------

*ting... tonggg... * từ thành phố này qua thành phố khách bằng tàu điện siêu tốc với thời gian 3 tiếng và cuốc bộ 1 tiếng

thì cuối cùng ranna và limulu đã đến nơi, hay nói đúng hơn là trở về, 1 dinh thự trong rừng

"đến ngay đến ngay..." nghe tiếng chuông cửa reo, tiếp sau đó là âm thanh bên trong phát ra

1 người phụ nữ bước ra mở cửa cửa

"xin hỏi là ai ... vậy...

"!!!... cô cô... là cô chủ phải không!!! "

«vâng, là con ranna đây...»
"cô chủ, lâu rồi không gặp, trong cô vẫn như ngày nào!!" vừa thấy ranna, người phụ nữ đã hớn hở cúi chào

«lâu rồi không gặp, dì kazu...»

«con về để thăm mẹ đây...»

"vâng vâng, chào mừng cô chủ về nhà..." nói rồi, người phụ nữ mời ranna và limulu bước vào rồi đóng cửa lại

bước đi trong sân vườn khá dài, 2 bên đều có vài người chăm sóc vườn

khi nhìn thấy ranna, ai ai cũng vui mừng chào đón

"em được mọi người yêu quý thật đó..."

«chứ không lẽ tôi lại bị mọi người ghét à, nói thừa...»

"haha..." 2 người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, và dần dần tiến vào dinh thự

"bà chủ hiện đang bên trong nhà sách... "

"tôi nghĩ người nên vào đó thăm bà ấy..."1 hầu gái lễ phép nói, dẫn đường cho ranna và limulu đến nhà

«đến đây là được rồi...» nghe ranna nói, hầu gái lễ phép cúi chào rồi đứng lại, để 2 người tự đi

đến 1 cánh cửa nhỏ

"bà ấy đang ở trong phòng này à... "

limulu thắc mắc, ranna lập tức đưa tay mở cửa ra

bên trong, thật ngạc nhiên vì có rất nhiều sách, chất cao rất rất cao

"bà ấy rất thích đọc sách nhỉ... " limulu cảm thấy choáng ngợp với lượng sách, thông tin khổng lồ bên trong..., có thể nói... nó chỉ nhỏ gấp 4 lần thư viện tempest hiện tại

«phải, bà ta là 1 người rất thích sách...»

«47% sách của thế giới đều được bà ta mua lại rồi cất giữ ở đây...» vượt khỏi những chồng sách cao quá đầu, limulu và ranna bước ra... thì ngạc nhiên với 1 cái bàn ở giữa, bao quanh là sách và sách

1 người, đang ngồi đọc sạch

(đẹp thật..., đây là 1 cô gái gần 80 tuổi đấy à...?) limulu ngạc nhiên, nhờ có gen đột biến, khiến cho mẹ của ranna vẫn trẻ như 1 phụ nữ 26 tuổi

"ughh..."có lẽ, cô ta đang khá buồn ngủ

xung quanh không chỉ sách mà còn rất rất nhiều giấy tờ, limulu tỏ ra đồng cảm

" khụ khụ..." bà ấy ho sặc xụi vì cơ thể đã yếu đi do tuổi tác

vì dù có gen giữ hình dạng trẻ trung thì cũng không thể giữ sức khỏe theo thời gian, cơ thể đã trở nên khá yếu

"ai đó... " nghe tiếng động, bà ấy nhìn qua... và rồi bỗng trở nên kinh ngạc như sắp ngất đi


"r-ranna... là con ... phải không..."

«vâng..., con về rồi... »

---------

1250 từ

thấy viết ít từ cho dễ thở để còn viết tiếp, chứ viết nhiều quá khó thở quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro