12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con... về rồi... " mẹ của ranna, kobayashi miko rưng rưng nước mắt nhìn đứa con lâu ngày không gặp của mình

như sắp khóc đến nơi, bà bước ra khỏi ghê mà từng bước nặng trĩu đi đến ranna vẫn mặt lạnh như thế

«đừng đến đây...»

*dừng bước* nghe ranna nói, bà dừng bước với khuôn mặt ngẩn ngơ, nhưng... bà hiểu và không oán trách, mà lại tự trách

«con vẫn chưa thể tha thứ cho mẹ...,nên tốt nhất là đừng đến gần đây...tỏ ra thân thiết... »

«nó khiến con...

rất buồn nôn... » đôi mắt sắc lạnh khiến miko sợ hãi, nó khiến cô nhìn thấy vài điều đáng sợ trong quá khứ của mình


"mẹ biết...,  con vẫn chưa thể nào chấp nhận tha lỗi cho mẹ..."

*lùi bước *

"nhưng...,  dù có như thế nào, con vẫn là con... khụ khụ..., của mẹ... " nói trong khó khăn, bà bỗng chống tay xuống bàn, nhưng cơ thể đã suy đồi

khiến tay cũng không còn khỏe, không chống nổi mà ngã

«mẹ!!! » trong ánh nhìn mơ hồ, bà chỉ thấy hình ảnh ranna lao đến chỗ mình mà liên tục gọi

...

ranna tức tốc đưa mẹ mình về phòng để dưỡng sức, muốn gọi bác sĩ nhưng ai cũng ngăn lại

"phu nhân...,  bị bệnh rất nặng"

"đã... rất lâu rồi... " hầu gái bên cạnh không kìm được nước mắt nói, vỡ ra mới biết

bà đã dính phải 1 căn bệnh lạ không có thuốc chữa, nó liên tục bào mòn sự sống của bà..., nhưng... bà vẫn gắng gượng ngày qua năm tháng, chỉ để gặp lại những đứa con của mình

«tại sao... bà ấy lại không chịu nói chứ, sao phải cố gắng chịu đựng như vậy...»

"khụ khụ...,  vì... mẹ không muốn... " nghe thấy tiếng của ranna , miko bất chợt tỉnh giấc mà gắng gượng ngồi dậy

"phu nhân cẩn thận... " hầu gái bên cạnh nhẹ nhàng dìu miko ngồi dậy

sau đó, bà tiếp tục nói

"ta không muốn, dùng bệnh của mình để ép buộc con phải tha thứ cho lỗi lầm của ta năm xưa..." 

"nó sẽ chỉ là sự thương hại, không phải thật lòng... " bà cười khổ nói, trong tình huống bệnh nặng như thế, vẫn mỉm cười với ranna, khiến lòng cô cảm thấy dai dứt và bắt đầu trở nên mâu thuẫn

(cũng phải..., với những điều đã trải qua của quá khứ, lẫn tình hình hiện tại..., không thể tránh được việc sự mâu thuẫn trong lòng...)  limulu ở bên trầm ngâm nhìn 2 người

mọi chuyện, đều bắt đầu vào năm ranna 14 tuổi

--------

sống trong 1 gia đình quyền quý, ranna có thể gọi là muốn gì có đó, được cha mẹ nuông chiều hết mực, nhưng không vì thế mà cô lại bị nhiều điều này bóp méo nhân cách

trở nên tự cao tự đại không xem ai ra gì, thay vào đó lại là hiền diệu nhã nhặn, luôn vui tươi hoà nhã nên rất được mọi người yêu thích

nhưng rồi...,  sự vui tươi đó đã biến mất

khi ranna 14 tuổi

chiến sự xảy ra bất chợt, và vì không đủ nhân lực binh lực, nên dù có là gia cảnh nghèo khó hay giàu sang...,  cũng phải đưa con của mình ra chiến trận

«mẹ!!! mẹ!!,  cứu con!!!,  con không muốn đi!!!,  con khuôn muốn!!! cứu con!!!  » ranna la hét đến khan cả họng, nhưng thay vào đó... lại là sự thờ ơ của mẹ mình, trong lúc ranna bị quân lính kéo đi, thì bà lại... không mở cửa nhìn cô 1 lần cuối

sự thật là bà không nở, bà chỉ có thể quỳ rạp trong phòng, 2 tay che đi đôi tai của mình mà tự nhủ, tất cả... không phải là hiện thực, mà chỉ là 1 giấc mơ..., đau lòng đến mức sinh bệnh như hiện tại

-------

ngoài chiến trường, khói lửa mịt mù, mùi của thuốc súng và máu tanh bay trong gió

với 1 cô bé 14 tuổi, nơi đó chẳng khác nào địa ngục của mình

cô run rẫy sợ sệt mà trốn trong 1 gốc, che đi đôi tai của mình,nhưng nó gần như là vô dụng bởi đôi tai quá tốt

tiếng súng , tiếng những viên đạn ghim vào da thịt, tiếng những quả bom nổ,và tiếng sát thịt bị xé nát rơi xuống vì vụ nổ

tất cả, đều bị cô nghe thấy

và rồi, 1 điều xảy ra đã thay đổi toàn bộ tính cách lẫn con người của ranna

"chậc chậc, 1 đứa bé...

1 kẻ thù đã bắt gặp cô núp sau thùng, mà lập tức lao đến bóp cổ cô ghìm chặt xuống đất

«ặc ...ặc...!, tha cho con... mẹ ơi... mẹ... cứu...con...» cô khóc lóc cố gắng cầu cứu, nhưng... thay vào đó chỉ là sự thích thú của của tên kia

trong tay lăm le con dao ghìm vào mặt ranna đang tràn ngập nước mắt

"khóc cũng không ai giúp được mày đâu...,  tao sẽ róc da mày ra...,  xem mày còn khóc được đến đó không... " hắn ta cười khích thú, và nhờ câu nói đó... khiến ranna như hiểu ra tình hình hiện tại

hắn nói đúng...,  không ai có thể cứu cô hiện tại

mẹ cô đã bỏ rơi cô, và đây là ngoài chiến trường người như rơm như rạ, chết sẽ chẳng ai quan tâm, nguy hiểm sẽ chẳng ai cứu

chỉ có, bản thân... tự cứu lấy bản thân

bóp chặt con dao bên cạnh, ranna vung đến trước

*phựt!! *

"aghh... " 1 vết đâm nông vào cổ tên kia, tuy nó nông, không thể giết nổi hắn

nhưng cũng khiến hắn đau mà buôn tay

lập tức, cô đẩy hắn ra ý nghĩ của cô đã hoàn toàn bị bóp méo, 1 nhát không thể giết được hắn

chắc chắn hắn sẽ lập tức ngồi dậy gây hại cho cô 1 lần nữa

vậy thì... 10 nhát

100 nhát

1000 nhát!

ranna liên tục dùng 2 tay vung dao đâm vào hắn ta đầu hắn ta

máu, máu và máu bắn khắp người cô, nước mắt trước đó bị máu kẻ thù bắn lên che đi

cô không dừng tay cho đến khi kiệt sức, ngất trong lúc quỳ

chiến trận kết thúc, chiến trường được thu dọn với sự thắng lợi

mọi người đang dọn dẹp xác chết và vũ khí, thì kinh hãi đến mức bủn rủn chân tay khi thấy...,  1 cô bé tầm 14, 15 tuổi

tay vẫn đang cầm dao

đang quỳ trước 1 xác chết,với tình trạng đã ngất đi

còn về cái xác không ai dám nhìn lần 2 vì nó quá mức kinh dị so với 1 cái chết thông thường...

không rõ bao nhiêu nhát dao đã đâm vào đầu của tên xấu số vì nhát này ghi đè nhát kia, nhưng... thất khiếu đã không còn toàn vẹn

không còn nhận ra đâu là mắt đâu là, mũi, miệng, tai

đủ để biết mức độ tàn bạo là như thế nào

tất cả đều đã bị xáo trộn với nhau

------

ngay sau ngày hôm đó, đã chẳng còn kobayashi ranna hiền diệu vui tươi nữa

giờ, chỉ còn là kobayashi ranna, con quỷ dữ của chiến trường, phe địch lẫn ta đều sợ hãi

đội trưởng quân đoàn 1

lấy bí danh

massacred

--------

1234 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro