14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vụ án vẫn chưa được sáng tỏ, tất cả đều đang dần tiến vào ngõ cụt, ranna và các thanh tra cảnh sát vẫn đang đau đầu với những manh mối có được

dù có điều tra ra rằng cả 4 người du lịch có quen biết nạn nhân, nhưng được biết từ phía 2 bên

2 nam tên wasaki yuto và kenzasei ryuga

2 nữ tên miyazaki suzu và kaede mai

họ và nạn nhân không có bất kì 1 sự thù địch nào, thậm chí còn là bạn thân... rất rất thân với nhau, cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, luôn giúp đỡ lẫn nhau

sau khi lấy lời khai xong, biết được thân phận người chết là bạn thân của họ ayakashi ranna,  tất cả bọn họ đều bật khóc

và kể rằng trước khi đi du lịch, mai họ đã gọi cho nạn nhân nhưng không bắt máy, nhắn tin thì cô trả lời sau nửa ngày

tin nhắn ngắn gọn là cô từ chối vì bận công việc, và nói sẽ đến sau khi hoàn thành

cả đám đều đồng ý và đi trước, thế mà... khi gặp lại..., họ lại gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu thế này

cả 4 người nức nở đưa ra lời khai, điều đó chứng tỏ họ không liên quan đến vụ án, nên có vài người đã đưa ra kiến nghị thả họ, nhưng ranna từ chối

vụ án chưa kết thúc và họ là 4 người duy nhất thân thuộc với nạn nhân, họ có hiềm nghi khá cao nếu có xích mích với nạn nhân

đưa họ đi xét nghiệm cơ thể, xem có vết thương nào không... trên áo nạn nhân có vài vết đâm và chém hụt

có thể trong lúc giết nạn nhân, cả 2 có xảy ra dằn co

nghe ranna nói, các thanh tra cảnh sát bắt đầu lần lượt đưa 4 người đến phòng pháp y đã tra xét cơ thể

----------

trong khi cảnh sát đang đau đầu với 1 vụ án dần tiến vào ngõ cụt, thì ở  nơi nào đó,  có 1 kẻ đang tạo công ăn việc làm cho cảnh sát

ầm ầm!!!
sự rung chấn kì lạ cùng những tiếng động mạnh nứt vỡ bê tông

xẹt...

ặc...,là ai... tại sao lại... muốn giết... tôi...

trong 1 gốc tối, có tiếng người rên rỉ đau đớn

ta giết những kẻ phản bội...

giọng nói nữ trầm vang lên, ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra mặt của 2 người

người đàn ông da ngâm khá cao ráo và lực lưỡng , nhưng vẫn phải khụy xuống, bất lực trước con dao đâm vào bụng

còn người đâm, 1 người phụ nữ trẻ trung với đôi mắt đỏ máu

đội... đội trưởng...

người đàn ông kinh hãi khi nhận ra, đó là đội trưởng của mình lúc ông còn đang trong quân đội

đội trưởng đội zero, với biệt danh ngân lang, với cái tên hiện tại... là phoenix


còn nhớ tao là đội trưởng của mày à...

sựt!!

aghh...

phoenix đâm mạnh con dao vào khiến người đàn ông đau đớn mà cúi lưng xuống

thể hình to lớn đè lên tay, nhưng cô vẫn trong rất nhẹ nhàng và vẫn đứng thẳng như cột

lúc mà mày, tụi mày bỏ lại tao và những chiến hữu vào sinh ra tử của chúng mày ngoài chiến trường 1 mình mà chạy trốn trở về, mày có nghĩ đến ngày hôm nay không...

mày có còn nhớ tao đã nói gì hay không...,  chúng ta luôn phải cùng nhau, không bao giờ được bỏ lại 1 người nào cả

thế mà mày... chúng mày! ...,  bỏ tao..., lilith..., magot... tian...

mày còn nhớ tao đã kể câu chuyện gì không..., tao từng bị gia đình bỏ rơi, điều đó khiến t rất sợ bị bỏ rơi 1 lần nữa

và khi biết bọn mày cũng bị tương tự, tao đã nghĩ chúng ta sẽ là những chiến hữu tốt sống chết có nhau, thế mà... tao đã nhầm...

mày có biết..., cảm giác bị bỏ rơi..., là như thế nào không...

tuyệt vọng..., rất tuyệt vọng!!

phoenix lớn tiếng nói đầy căm phẫn

cảm giác khi mày hét khan cả cổ,  đến mức mất cả giọng, thì người mày xem là người thân vẫn bỏ rơi mày...

nó đau lắm... mày biết không

phoenix nghiến răng nói và xoay nhẹ dao, khiến anh ta đau đớn mà bật khóc

xin lỗi...

cái gì?

tôi xin lỗi... đội trưởng...,  tôi... xin lỗi...

anh ta không khóc vì đau, anh ta khóc vì cảm thấy tội lỗi , tội lỗi đã bỏ rơi đồng đội lại phía sau

xin lỗi thì có tác dụng gì...,  chỉ vì kẻ địch đông hơn mà bọn mày chạy trốn

để bọn tao ở lại chiến đấu đến cùng, dù bọn tao vẫn chiến thắng...

nhưng!!!

lilith!! magot!!! tian!!  lại không thể sống vì bị thương quá nặng!!!

nếu bọn mày ở lại!!!,  chúng ta sẽ chiến thắng với không có ai phải chết!!!

cô tức giận quát lớn đến mức đèn của các toà nhà lân cận đã bật


tôi... xin lỗi... xin lỗi...

anh ta vẫn cố xin lỗi phoenix, khiến cô thở dài

thôi bỏ đi, đi xuống dưới gặp những tên kia mà xám hối cùng chúng

nói rồi, cô lấy tay còn lại đẩy anh ta ngã ra sau, ngồi dựa vào tường


còn điều gì trăn trối không...

thân là đội trưởng, có lẽ nếu thấy vui, tao có thể giúp mày thực hiện 1 điều nếu nó nằm trong khả năng của tao


phoenix nhíu mài nói xem như ân huệ cuối cùng, người đàn ông chỉ khẽ nói với giọng yếu ớt


vợ tôi..., các con... của tôi...

họ... vô tội... làm ơn... hãy bỏ qua... cho họ...

đội trưởng...

làm ...ơn...

tiếng nói yếu ớt kết thúc cùng với sự ra đi cuối cùng của người trong đội, hiện... tất cả đã chết, chỉ còn lại 1 người đội trưởng là phoenix

yên tâm đi, tao không có hứng thú giết họ...

dù đã chết, nhưng có lẽ người đàn ông vẫn nghe được, khoé môi mỉm cười, đôi mắt vẫn mở đã nhắm lại như đã được an nghỉ


còn giờ thì..., có lẽ cũng nên đi gặp người thân sau bao năm xa cách rồi nhỉ...

người mẹ kính yêu...

phoenix nói với khuôn mặt mỉm cười man rợn, cô biến mất khỏi hiện trường trước khi người dân bước ra đường và hét lên vì thấy án mạng

----------

1105 từ

tâm trí phoenix không được bình thường, có lẽ ai cũng biết rồi

tôi chỉ nói vui vậy thôi🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro