14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời, vẫn không ngừng trút nước như thác đổ xuống thành phố, khiến nó có 1 khung cảnh

thật u ám đến đáng  sợ

tại trụ sở lúc này

mọi người vẫn đang tất bật khám nghiệm thi thể nạn nhân cùng những thứ tím được trong mưa nơi án mạng

còn ranna, cô vẫn đang ở hiện trường với các đồng đội của mình truy tìm manh mối

cho đến khi vụ án kết thúc, tất cả mọi người đều không được dừng lại, vì rất có thể

chỉ phí 1 giây, chứng cứ có thể bị hủy trong mưa

rung...

tiếng điện thoại rung lên trong túi quần, ranna lấy ra xem thì ngạc nhiên khi đó là mẹ mình

cô bắt máy

alo mẹ à...

à vâng, con đang làm việc, à... dạ

con sẽ chú ý sức khỏe mà, mẹ cũng vậy nha...

ranna nói chuyện vui vẻ, khác với sự trầm lặng vốn có của cô khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng sau đó

với 1 ánh nhìn sắc lẻm của ranna, ai cũng rùng mình mà quay mặt đi tiếp tục tìm kiếm

thanh tra!!,  tôi tìm được cái này!!

nghe được điều đó, ranna bắt đầu dừng cuộc gọi

à có manh mối cho vụ án , con cúp máy đây...

à vâng, con biết rồi mà... con sẽ chú ý sức khỏe của mình

dạ vâng, con sẽ gặp mẹ sau khi vụ án kết thúc

yêu mẹ

ranna cười nhưng có vẻ ngượng khi đã lâu, rất rất lâu ,cô mới nói câu

yêu mẹ

cúp máy, để điện thoại lại vào túi,  ranna bắt đầu đi đến nơi phát hiện manh mối

---------

ở dinh thự nhà kobayashi

phòng ăn

con bé này...,  sao mà cúp máy nhanh vậy...

ở nhà, miko cười trừ khi vừa nói mấy câu, thì ranna đã cúp máy, nhưng nghe giọng... cũng nhận ra rằng cô không còn ghét mẹ mình nữa

chỉ là 15 năm như người xa lạ, cũng cần thời gian cho cả 2 gắn lại tình mẹ con

cô có vẻ rất vui nhỉ, dẫu sao 2 mẹ con cuối cùng cũng làm lành

limulu ngồi đối diện cười khúc khích

2 người đang ăn cùng nhau có lẽ đanh rất vui, nói chuyện đều hợp nhau

họ nói về ranna

-------

haa...,  đúng là cơ thể này sắp không chống đỡ được nữa rồi...

miko bỗng thở dài, bà nhận ra bản thân cũng đã gần 80, dù hình dạng vẫn trẻ trung xinh đẹp, thì bên trong

chức năng cơ thể đang dần dừng hoạt động, chân đã đi không vững đến mức phải ngồi xe lăn

ta cảm thấy mệt mỏi quá, ta muốn đi về phòng nghỉ ngơi

miko lên tiếng, lập tức có người hầu gái phía sau kéo bà ra khỏi bàn, rồi đẩy đi

à mà limulu, ta mong cậu sẽ chăm sóc ranna thay ta khi ta mất

cô nói 1 câu thật bi ai và buồn bả, nhưng limulu lại cười

chí ít, cô hãy sống đến khi bọn con đã kết hôn xong, có lẽ cô cũng muốn nhìn thấy ranna trong bộ váy cưới nhỉ?

nghe vậy, miko cười nói

đúng vậy nhỉ, ta phải sống để nhìn thấy ranna mặc váy cưới, không những thế...

còn có... liner...

nói nhỏ

mà thôi, cái này nói sao, ta mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi đây

miko nói rồi hầu gái đẩy cô trở về phòng

-----------

ầm ầm

bầu trời nổi sâm chớp liên tục soi sáng hành lang dinh thự qua khung cửa sổ

mỗi khi ánh chớp vang lên, bóng người bước trên hành lang cứ liên tục hiện ra, cùng với những người hầu nằm rãi rác trên đường

may mắn thay, tất cả chỉ bị đánh ngất

ủa ranna, em về rồi à, vụ án phá xong nhanh ha

limulu bước ra khỏi phòng ngạc nhiên khi thấy ranna trở về dù cô đã nói phải phá vụ án mới về

nhưng, nghe câu hỏi, ranna vẫn yên lặng

nhìn kĩ lại, cơ thể cô ướt sủng vì trầm mưa, quần áo cũng khác so với đồng phục cảnh sát

cô không phải ranna...!!, cô là...!!!

uỳnh!

agh...

nhận ra thì đã quá muộn màn, limulu bị đấm 1 cú mạnh vào bụng  khiến ý thức mất dần rồi ngã xuống, ánh chớp tiếp tục vang lên không ngừng

người giống ranna kia không ai khác là phoenix, cô đang trở về ngôi nhà xưa kia

bước qua khỏi người limulu, cô tiếp tục tiến bước về phía trước rất nhanh

tách tách tách...

dưới sàn, limulu lấy điện thoại ra, nhấn số ranna rồi gọi

à ranna, à... anh gọi em chỉ vì muốn nghe giọng em thôi ấy mà...

cậu cười khúc khích khiến nói với giọng ranna cau có

anh bị hâm à, tôi đang trong vụ án đấy, đừng có giỡn kiểu đó....

a cô là ai vậy!!!

gì?

c-cô muốn làm gì!!!

bỗng, limulu hét lên khiến đầu dây bên kia ranna thắc mắc

limulu?

c-cô là... aghh...

bịch bịch...!!

la lên 1 tiếng, cậu ném điện vào góc tường sau đó nằm xuống im lặng

limulu...!!

limulu!!!!

có chuyện gì vậy limulu!!!!

ranna vẫn tiếp tục gọi thất thanh, khiến các đồng nghiệp khác cảm thấy khó hiểu

chuyện gì vậy...,  tại sao limulu lại không nói nữa...

còn nữa, câu nói cuối cùng của anh ấy là sao...,  có người khác trong nhà?

ranna bỗng nhiên xanh mặt khi có kẻ lạ trong nhà, cùng tiếng la của limulu

đã có chuyện xảy ra trong dinh thự kobayashi

mình phải về!!!

không nói nhiều, cô lập tức để điện thoại vào túi, chỉ nói 1 câu

mọi người tiếp tục tìm kiếm, tôi đi có tí việc!!

cô lập tức chạy lại xe lên máy rồi phóng đi rất rất nhanh trong sự khó hiểu của mọi người

---------


ầm ầm!!!

trong phòng của mình, miko ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi với những tiếng sét nổ vang trời mà thở dài đầy suy tư

sự thật là con của cô, không chỉ có mỗi ranna

cái ngày định mệnh đó, cô mất đi cả 2 đứa con của mình...nhưng mà....

lựa chọn giữa đất nước và con cái, khiến cô rất khó xử và đã trốn tránh


ranna thì đã chịu tha thứ cho cô, nhưng với người còn lại thì không rõ tung tích sống chết ra sau

cạch

trong lúc vẫn đang nhớ nhung con của mình, cánh cửa bỗng mở ra

mẹ vẫn chẳng thay đổi gì kể từ 35 năm trước

giọng nói của ranna vang lên khiến miko thất kinh


tuy giọng rất giống ranna nhưng nếu nghe kĩ, sẽ phân biệt được vì nó cao hơn 1 chút

kh-không thể nào

là con sao...

miko xúc động rơi lệ cố gắng điều khiển bánh xe lăn để quay ra sau

nhìn rõ hơn đứa con gái của mình, đứa con bản thân nhung nhớ bấy lâu nay mà không rõ sống chết

và cô, rung rẫy, nức nở gọi tên con của mình 1 tiếng

liner

--------

1212 từ

liner hay riner gì cũng thế, đồng âm mà 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro