18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài ngày trôi qua từ khi giết hụt mẹ mình

buổi đêm, khi mà mọi người chen chút nhau đi về sau khi tan làm, có người thì lại đi làm ca đêm

đường phố đầy ánh đèn trắng vàng, ánh đèn từ những cửa tiệm tạp hóa, từ những chiếc đèn neon của các biển hiệu

khi nhìn trên cao, trong chúng thật đẹp đẽ và bắt mắt

trái ngược với sự náo nhiệt về đêm của mọi người, thì ở ngọn núi sau thành phố, gió thổi quạnh hiu lạnh lẻo, cũng như lòng người đang ngồi trên đỉnh núi mà ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đó

"em lên đây làm gì vậy, nhở cảm lạnh rồi sao... "  phía sau, rimuru bước đến thắc mắc hỏi

phoenix vẫn không có chút phản ứng nào rồi nói

«anh nhìn thành phố này đi...,  đẹp lắm phải không...»

"...?

"ừ, rất đẹp..." rimuru mỉm cười, phoenix nói tiếp

«chắc anh không tin vì anh chỉ vừa từ nước ngoài chuyển đến không lâu

nơi đây vào 30 năm trước từng là 1 bãi chiến trường» phoenix nói khiến rimuru ngạc nhiên, vì chuyện gì mà cô lại nói vậy

«mùi máu tanh xác thối, khói lửa thuốc súng, bom rơi bão đạn...,  em đã cùng với những đồng đội của mình đã chinh chiến gần 20 năm trời»

«từ khi em 15 tuổi đến 35 tuổi...»

«cuối cùng...,  chỉ còn lại mỗi em ngồi đây...,  nhìn ngắm thành phố phát triển

1 bãi chiến trường xác chất thành núi, máu chảy thành suối đã lột xác thần kì trở thành 1 thành phố thật tráng lệ chỉ trong 15 năm khi chiến tranh kết thúc... »

"phoenix...

«em không biết...,  1 người đã sống 20 trong thời chiến tranh máu tanh như em...,  đang làm gì trong cái thời bình hoa nở thế này...»

"vậy... em giết người để tìm lại cảm giác trên chiến trường à?" rimuru thắc mắc, nhưng phoenix lắc đầu


«không...,  em cũng không biết lí do vì sao mình lại giết người..., em cảm thấy thật trống rỗng...


em biết...,  giết người là sai, người vô tội hay có tội...,  thì sai vẫn là sai..., nhưng...

em không thể điều khiển cơn khát máu đã theo em 20 năm trên chiến trường được...»


nói rồi...,  cô quay sang nhìn rimuru

«anh thấy em..., có giống 1 con quái vật vô nhân tính không...»

đôi mắt trống rỗng như không có gì, vô hồn vô cảm»



"anh không biết phải nói thế nào...,  anh không hiểu được cảm giác của em ra sao..., anh không thể góp ý cho em...,  nhưng em nên biết 1 điều rằng

em làm gì, anh sẽ luôn ủng hộ..."


«cảm ơn, nghe câu này của anh khiến em rất vui...»

«nicole cũng từng nói như thế, nhưng em biết
mối quan hệ của bọn em chỉ là lợi dụng lẫn nhau»

«nicole lợi dụng em giết người cho cô ấy, em lợi dụng cô ấy để che chở em trong bóng tối để lẫn trốn cảnh sát»

«nếu 1 trong 2 sụp đổ, không còn giá trị lợi dụng, thì sẽ không còn là gì của nhau nữa...»

"em bi quan quá...,sao em lại chắc rằng nicole xem em như công cụ để lợi dụng?"

«cũng không hẳn là không có căn cứ...

«mà kệ đi, chỉ cần em hoặc cô ta vẫn còn giá trị để cả 2 lợi dụng lẫn nhau...,  thì mối quan hệ bạn bè giả tạo này sẽ không bao giờ rạn nứt»

--------

thời gian trôi qua chậm rãi, phoenix nằm lên đùi rimuru, cả 2 tiếp tục ngắm nhìn thành phố đêm 1 cách yên bình

"phoenix...,  đừng giết người nữa..."

«sao...?»

"ờm..., nói sao nhỉ..."

"thay vì giết người, em có thể làm bạn với người khác...,  sẽ có nhiều điều mới mẻ mà em sẽ thấy được thay vì cứ thuận theo bản năng của mình... "

vừa nói rimuru vừa đưa tay xoa đầu phoenix 1 cách nhẹ nhàng

«điều mới mẻ...? »


"ờm..., nói sao nhỉ..."

"như là sẽ đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, trò chuyện lẫn tâm sự cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, sang sẻ cho nhau lúc hạnh phúc... và còn nhiều điều mà anh không thể liệt kê hết được

nói chung là, đừng giết người nữa thì em sẽ được nhìn thấy bầu trời xanh sau màn đêm màu máu" rimuru cười khúc khích vui tươi, khiến phoenix cảm thấy hiếu kì

«có lẽ..., em sẽ thử xem sao...

nhưng em không biết...,liệu bản thân có thể kết bạn với mấy người kia không...,  em là 1 tên sát thủ...,  1 sát nhân giết người không ghê tay»
«em sợ nếu để những người mà em làm bạn biết, sẽ sợ em...,  xem em như 1 con quái vật mà xa cách lẫn tránh...»



nghe thế, rimuru vuốt ve mái tóc ống mượt của phoenix cười nói


chỉ cần em không nói ra là được, chiính phủ không đưa thông tin của em cho báo chí biết, nên cả thế giới trừ những người em đã giết hay đã thấy em giết người...

thì sẽ không biết em là ai, sẽ chỉ nghĩ em là 1 cô gái bình thường

«...

«ừm,  anh nói thế em có tự tin rồi...»

«mà... , em đi đâu để kết bạn đây? »

1 câu hỏi, khiến rimuru câm nín...,  vì cậu cũng đâu biết chỗ nào...

"h-hay chúng ta đi trên đường...,  tìm niềm vui gì đó đi ha..." rimuru cười trừ bẻ lái sang vấn đề khác 1 cách lộ liễu..., nhưng phoenix chỉ mỉm cười đồng ý khiến cậu cũng thở phào

--------


trên đường...,  2 người bước đi dưới bao ánh mắt của mọi người, vì trai đẹp gái xinh ai mà không chú ý nhìn đến mức ghen tị


nhưng cả 2 không quan tâm,  rimuru đưa phoenix đi từ quầy hàng thức ăn này đến tiệm đồ chơi khác


đi liên tục liên tục, nhiều cái mới lạ làm phoenix cảm thấy vui, cảm giác trống trải trong tâm hồn đang dần được lấp lại,nhưng nó vẫn không đủ

sự trống rỗng vẫn là quá lớn so với niềm vui rimuru tạo ra, 2 người vẫn tiếp tục, rimuru vẫn nắm tay kéo lấy phoenix đi trong sự hào hứng


(không biết tại sao..., nhìn nụ cười đó..., tâm hồn của mình như được lấp đầy...,  thật ấm áp...) mặt cô bỗng ửng đỏ không hiểu lý do



và vui là thế, phấn khởi là thế

thì nó lại chợt vụt tắt khi mà những người đi đường, ai đi ngang cũng đều ghé mắt nhìn với vẻ kinh ngạc


4 người,  2 nam 2 nữ

2 nam hoàn toàn giống nhau, và 2 nữ cũng tương tự thế

nếu không nói, hoặc nhìn trang phục, thì thật sự cứ tưởng 2 người đang nhìn chính mình trong gương

«không ngờ lại gặp em ở đây...,  chị cũng muốn đi tìm em đây...» ranna nói với giọng trầm ấm, nhưng trái ngược với đó, thì phoenix lại thờ ơ

«đừng có nói như thể cô là chị tôi vậy, chị tôi là massacred người sẽ luôn nghe và chiều theo tôi ,không phải là kobayashi ranna cô» phoenix nhíu mài nghiến răng tức giận nói

2 nữ là thế, 3 nam cũng chả kém cạnh,thậm chí còn dữ hơn

thay vì 1 lời nói ngọt 1 lời cay độc như ranna và phoenix , thì...

cả 2 lại...

"chào đằng ấy, đứa em trai bạo lực..., sau không lột hết quần áo khoe cơ bắp của mình đi nhỉ...,có khi mọi người sẽ biết là em mạnh đấy"

"ờ có lẽ tôi sẽ làm thế sao, vậy còn bà chị gái ẻo lã của tôi ... tại sao lại không mặc đầm mặc váy cho giống với giới tính của mình đi nhỉ..., con gái con lứa..., mặc như 1 thằng đàn ông thế này..."

rimuru và limulu cũng tuồn ra những lời nói cay độc hướng về đối phương đến mức ranna lẫn phoenix bên cạnh cũng ngạc nhiên

có điều gì đó đã xảy ra trong mấy ngày kia, khiến 2 người hóa thù như vậy?

--------

1390 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro