18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại tiệm bánh ngọt, rimuru và liner...,  đang ngồi đối diện với limulu và ranna


trên bàn là 4 dĩa bánh kem và 2 tách trà 2 tách cà phê chưa động đến

những người đi đường nhìn qua cửa kính, những người ngồi bên trong tiệm bánh đều bị thu hút bởi sự đẹp đẽ của 4 người, và nhất là

2 ánh mắt sắc bén nhìn lẫn nhau, có thể mơ hồ nhìn thấy cả sấm sét từ mắt họ bay ra va chạm mãnh liệt

không khí căng đến mức ranna lẫn liner bỏ qua hiềm khích của 2 người mà cẩn trọng, luôn trong tư thế sẵn sàng ngăn rimuru lẫn limulu lao vào đánh nhau

"mời..." rimuru bỗng mở lời trước, cậu chìa tay vào cốc trà và bánh của limulu, nhưng limulu lại cười...


"anh là anh nên là phải nhường em chứ nhỉ, em ăn trước đi..." cậu làm ra vẻ như thế bản thân là anh của rimuru, khiến cậu ta cau có...nhưng rồi bình tĩnh lại


"được thôi"

"và... vì là anh, thì chắc cũng nên nhường cho em phần bánh này nhỉ... " rimuru cười rồi đưa tay cầm lấy dĩa bánh, nhưng ngay lập tức

limulu đã đưa tay bắt lại

"nào nào...,  dù có nhường cũng không đến mức anh phải bỏ ăn chứ..." limulu mỉm cười kéo dĩa lại, nhưng rimuru vẫn không buôn


"sao nào..., anh thì phải nhường em chứ nhỉ..."

"thế thì sao không kính anh bằng dĩa bánh của em đi nhỉ... " limulu cười rồi đưa tay còn lại đến dĩa bánh của rimuru, nhưng cũng tương tự

rimuru lấy tay bắt lại


"nào...,  sao anh không gọi phần khác mà phải keo kiệt với thằng em này nhỉ... "


"thế thì em cũng nên kính người lớn hơn, rồi gọi dĩa khác đi chứ..."


2 người không ai nhượng ai, 2 tay của cả 2 cứ liên tục giằng co 3 dĩa bánh, không phân cao thấp


"chúng ta bằng tuổi đấy..."

"anh vẫn lớn hơn theo vai vế"

"anh đang lạm quyền à..."

"đúng thì sao mà sai thì sao..."

2 người vẫn đấu khẩu với nhau, giành giật 2 dĩa bánh trong căng thẳng



«à thì... limulu...,  cứ dùng phần bánh của em mà hãy nhường cho cậu ấy đi... » ranna tốt bụng lên tiếng


"nghe thấy chưa anh trai..., chị dâu đã lên tiếng rồi  không lẽ anh lại không nhường thằng em này à... " rimuru cười kéo mạnh tay khiến 2 dĩa bánh dần đi về phía mình


"anh rất cảm ơn vì đã san sẻ cho anh, ranna

nhưng em hãy ăn đi, anh có phần của mình rồi..." limulu cười rồi kéo mạnh lại về phía mình


«...

«rimuru..., hay là bỏ đi, anh ăn phần của em này...» liner bỗng lên tiếng khiến ranna ngạc nhiên, và rimuru cũng thế

cô đã học theo ranna


"nghe rồi chứ em trai bé bổng, em dâu đã lên tiếng thì sau lại không buôn tay chứ nhỉ..." limulu kéo mạnh, nhưng rimuru cũng kéo mạnh lại khiến cả 2 trở về điểm giữa


"anh rất vui vì em đã nhường cho anh nhưng em hãy ăn cho ngon miệng đi, làm anh mà lại không nhường nhịn gì thằng em này, đúng là vô trách nhiệm mà..."rimuru nói khuấy limulu, nhưng có vẻ không tác dụng gì mấy

cuộc giằng co vẫn diễn ra hết sức căng thẳng không ai chịu nhường ai,  những người đi qua cũng nán lại xem giây lát, những người trong quán cũng càng lúc càng đông vì chưa ai rời đi

họ đang xem cuộc đấu khẩu giữa 2 nam thần như 1 khuôn đúc ra này đây


"buôn tay..."


"anh buôn trước..."


"em buôn trước...

"anh trước

"em trước...



""vậy cả 2 cùng buôn ""

""được""

""điếm 1 2 3 thì buôn""

""1""

""2""

""3!!""

""buôn!! ""

*xoảng!!! * chiếc dĩa tách ra làm 2 trong sự ngỡ ngàng của mọi người, rimuru và limulu không làm như điều họ đã nói,  thay vì buôn tay thì họ lại giật mạnh vì nghĩ đối phương sẽ buôn tay


và rồi, chỉ trong 1 khoảnh khắc cả 2 lỡ tay dùng xíu lực, đã tách 2 dĩa bánh ra làm đôi,  còn 2 chiếc bánh thì rơi xuống bàn, kết quả là không thể ăn được nữa



"tại anh hết... " rimuru ngồi xuống than vãn

"tại em không buôn tay ấy..."limulu cũng than vãn ngược

"tại anh...

"tại em


"anh..

"em...



cuộc chiến giằng co chấm dứt. chỉ còn lại đấu khẩu, ít lâu sau mọi người cũng rời đi vì hóng cuộc chiến mới, nhưng đã thất vọng vì không có gì xảy ra nữa

--------

«tại sao 2 người lại ghét nhau đến vậy? » liner lên tiếng thắc mắc hỏi, 1 sự thù ghét đến mức này, thì 2 người họ đã xảy ra chuyện gì?


hhỏi, rimuru trả lời trong bực tức hướng về limulu


"anh ta đã gian lận..."


«gian lận...? »



"đó không gọi là gian lận, đó là khả năng...,em cũng làm được thôi" limulu phản bát lại ngay lập tức


------

mọi chuyện vào 4 ngày trước, trong khi ranna vừa bị bắt giam và liner chỉ vừa trở về sau 1 ngày dài và thiếp đi


thấy buồn tẻ, rimuru đã rủ limulu chơi shogi, và tất nhiên là cậu đồng ý



cả 2 đã tách phân thân ra rồi đưa ý thức song song vao, cùng nhau bước vào 1 không gian tách biệt với bàn cờ là thế giới, cờ là những chiến binh của tempest



cuộc chiến diễn ra xem ai làm quân sư, tướng lĩnh xuất sắc nhất nên không ai chịu nhường ai

cuộc chiến khá là căng thẳng, 2 người ăn miếng trả miếng với nhau, người thắng người thua cứ  xen kẻ nhau không ngừng


mọi chuyện vẫn ổn, vẫn đâu vào đấy, vẫn là thắng thua thắng thua lập lại

cho đến khi limulu thắng rimuru liên tiếp 5 trận, khiến cậu phải ngước nhìn thì lại bất ngờ

limulu đang là dạng nữ?


"đúng là dạng nữ có thể phân tích thông tin tốt gấp mấy lần dạng nam..., tuyệt thật..."limulu cười khúc khích, cậu chỉ nhớ lại guy trước đây cũng làm điều tương tự rồi học theo


"ê, đó là gian lận... " rimuru cau mài nói

"hả, cậu cũng có thể làm giống tôi mà, sao không thử đi..., tâm trí bay bỗng hẳn đi đấy...sử lí thông tin rất tốt" limulu cười nói, nhưng nụ cười chợt tắt



"không...,  tên gian lận..."


"...

"ê, nói chuyện dễ nghe chút đi được không, gì mà gian lận chứ..., cái tên trời đánh này... "

"im đi tên đàn bà..."

"... ê, xúc phạm nha...,nói cho tử tế vào, cái tên bạo lực hỗn láo"

"sao tôi phải tử tế với kẻ gian lận hả tên đàn bà..."

cuộc đấu khẩu diễn ra không quá lâu, vì cả 2 đã lao vào tẩn nhau tại bên trong không gian đó

-----------

1182 từ

chap sau tả 2 người đánh nhau, lâu rồi ko tả đánh nhau,  ko biết có trơn tru ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro